Có một lần, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm rủ nhau ra ngoài tản bộ sau bữa cơm chiều. Hai đứa đeo khẩu trang, đội mũ, võ trang đầy đủ rồi thong dong dạo bước trên đường. Bọn họ mới chuyển đến khu chung cư mới bên này, hoàn cảnh khá yên tĩnh vắng vẻ. Đi mãi đi mãi, Hạ Tuấn Lâm chợt nhảy lên trước hai ba bước, quay người lại đứng đối diện với Nghiêm Hạo Tường.
"Bây giờ mình chơi một trò chơi để đi về đi."
"Chơi gì cơ?"
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu thắc mắc, Hạ Tuấn Lâm thì cười hì hì, sau đó dần dần lùi lại tầm mười bước chân.
"Thế này nhé, chúng mình chơi oẳn tù xì, nếu tớ thắng thì tớ tiến về phía trước một bước, nếu cậu thắng thì cậu lùi về sau một bước. Ai thua thì đứng yên. Hiểu không?"
Nghiêm Hạo Tường nhướn mày, trò chơi thì hiểu nhưng có cái gì trong cái đầu nhỏ của cậu bạn thân thì không hiểu lắm. Nhưng mà thôi, không sao, Nghiêm Hạo Tường đã quen với việc thỉnh thoảng Hạ Tuấn Lâm sẽ đột nhiên nghĩ ra mấy thứ kì lạ như vậy rồi, mà cậu thì chưa bao giờ có thể từ chối người kia.
"Được, bắt đầu đi."
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ bắt đầu trò chơi ngốc nghếch vừa nảy ra trong đầu cậu, nhưng mới qua được ba ván, cậu đã nhận ra có gì đó kì lạ.
"Ê khoan đã, Nghiêm Hạo Tường, sao cậu toàn ra giấy thế hả?"
"Thì tớ để cho cậu quyền quyết định mà."
"... Quyết định gì?"
"Quyết định khoảng cách giữa chúng ta."
Cậu có thể tiến lại gần thêm một bước, hoặc là tớ có thể lùi lại xa hơn một bước, ở chỗ này của tớ, cậu có toàn quyền quyết định khoảng cách giữa chúng ta.
Thế nên, tám ván tiếp theo, Hạ Tuấn Lâm đều thắng rồi.
.
.
.
Valentines dzui dzẻ hei hei~~ ❤️
YOU ARE READING
[Drabbles] Ghi chú
FanficVài dòng ghi chú (theo nghĩa đen). Lung ta lung tung, cp lộn xộn và không liên quan đến nhau. Chủ yếu là chỗ cho mình deep.