01

1.4K 154 6
                                    


Tin nhắn: Nhóc hàng xóm lắm chuyện
"Bae Joohyun, thời tiết trở lạnh rồi. Nhớ mặc ấm vào!"

Tin nhắn: Nhóc hàng xóm lắm chuyện
"Seoul vào mùa mưa rồi, ra ngoài nhớ mang theo ô đấy!"

Tin nhắn: Nhóc hàng xóm lắm chuyện
"Bae Joohyun, trời có nóng cùng không nên ăn nhiều đồ lạnh đâu. Nhớ uống nhiều nước."

...

Một ngày mùa hè năm Joohyun 20 tuổi, Seungwan 18 tuổi.

Những ngày giữa hạ với ánh nắng chói chang trên thị trấn nhỏ ở Deagu. Joohyun kéo hành lý đi bộ lên con dốc. Nhìn thấy lũ trẻ cười khúc khích thả dốc thoải mái trên chiếc xe đạp khiến cô có chút nhức mắt. Nhà của bà nằm cuối con dốc, bên cạnh là nhà của Seungwan, người rất hay cằn nhằn còn hơn cả bà nữa. Cũng đã lâu rồi cô không trở về nhà, kể từ khi lên Seoul học đại học dường như rất ít lần trở về. Đều là những lần trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại, có khi chỉ là vài dòng tin nhắn thăm hỏi, Joohyun chợt nhận ra thời gian thật sự trôi rất nhanh.

"Bà ơi! Cháu về rồi."

Joohyun gọi lớn, bước lên mấy bậc thềm nhà thì nằm hẳn xuống sàn gỗ vì quá mệt. Tiếng bước chân cộp cộp va trên gỗ đi về phía Joohyun.

"Tưởng chị đi luôn không về rồi chứ?"

Seungwan bưng bát cháo từ trong nhà đi đến trước cánh cửa lùa chống tay nhìn Joohyun.

"Bà đâu rồi? Đã khỏe hơn chưa?"

"Khỏe rồi. Vừa ăn cháo với uống thuốc."

"Chị vào thăm bà trước đã. Ở đây đợi lát đi."

Joohyun liếc xéo Seungwan một cái rồi tháo giày, chiếc nằm trên bậc thềm, chiếc lăn xuống nền đất nhưng cô mặc kệ vậy.

Joohyun kéo hành lý vào nhà, giờ mới để ý, tấm mành che nắng trước cửa cũng không quá cao, thế mà Joohyun đi lướt qua chẳng chạm đỉnh đầu.

Đi thẳng vào phòng thăm bà. Nghe bà cằn nhằn vài câu, thấy sắc mặt bà cũng tốt lên hẳn Joohyun mới thấy yên tâm đôi chút.

Chuyện trong nhà đều do Seungwan qua lại kể lại cho Joohyun nghe. Lần này cũng vậy, bà không muốn nói nhưng Seungwan vẫn khăn khăn phải báo cho Joohyun rằng bà bị bệnh.

"Nhà có gì ăn không nhỉ? Chị đói quá."

Joohyun từ trong phòng ra ngoài, Seungwan vẫn còn loay hoay trong bếp rửa bát.

"Chị chưa ăn gì à?"

"Ừ, đi chuyến tàu sớm nhất nên không kịp ăn."

"Vậy thì chịu đi!"

"Yah!"

Joohyun chưa kịp tẫn cho Seungwan một cú thì em đã đi ra đến cửa xỏ dép ra về.

"Này, đang nói chuyện đi đâu đấy! Chị mới về cũng không hỏi thăm được một câu à? Thật là! Càng lớn càng khó ưa..."

Joohyun vẫn nói dù Seungwan đã đi mất dạng về bên nhà.

Joohyun thở dài một lượt, xoa xoa cái bụng rỗng của mình rồi đi rửa mặt cho thoải mái. Một lúc sau, lại nghe thấy tiếng Seungwan gọi lớn ở bên ngoài vọng vào.

"Bae Joohyun! Ra ăn cơm!"

Seungwan từ bên nhà mình mang cơm canh sang. Cô đến bên bếp hâm nóng lại nồi cháo cho bà rồi chiên thêm một quả trứng đặt lên bát cơm cho Joohyun.

"Woah! Em mang từ bên nhà sang à?"

"Biết rồi còn hỏi!"

"Xì!" Joohyun bĩu môi với Seungwan đang đứng quay lưng trong bếp, rồi vui vẻ kéo ghế ngồi vào bàn ăn cơm.

"Cháo của bà em hâm lại rồi nhé! Chị ăn cơm đi, em về đây."

Joohyun nhanh chóng nuốt xuống thức ăn trong miệng, gấp gáp lên tiếng.

"Giận chị à?"

"Giận chuyện gì?" Seungwan liếc mắt sang chỗ khác.

"Thì giận gì đó! Nếu không sao thái độ thế kia!"

"Có gì để giận chứ?"

Joohyun bắt lấy cánh tay Seungwan kéo em lại.

"Không thì cũng ăn cơm đi. Ăn một mình buồn lắm."

Mặt Seungwan dãn ra, bao nhiêu khó chịu đều bay biến. Vốn đang cảm thấy có chút tức giận Joohyun, bởi vì nói đi là đi mất tăm, một năm chỉ về vài lần, mỗi lần chỉ ở một hai hôm rồi lại chạy lên Seoul mất. Về đến cũng thản nhiên như trước giờ, không mảy may thể hiện chút vui mừng nào khi gặp cô. Seungwan vốn đã ghim bao nhiêu ấm ức trong lòng liền vì người kia dịu giọng vài câu đã xem như không có gì ngồi xuống cùng ăn cơm với Joohyun.

"Chị ở đến khi nào thì lên Seoul?" Seungwan vừa hỏi vừa gắp thức ăn đặt vào bát cho Joohyun.

"Ở đây một tuần."

"Gì? Lâu vậy sao?" Seungwan phản ứng.

"Gì? Không được hả?"

"Không phải! Ý là... ở trên Seoul bận lắm mà. Sao lại nghỉ hẳn một tuần thế."

"Chị thi cuối kỳ rồi nên không có lịch học gì. Xin nghỉ làm thêm một tuần cũng không sao."

Seungwan gật gật đầu, rồi lại tiếp tục gắp thức ăn cho Joohyun.

"Buổi tối sang đây ăn cơm đi."

"Hửm? Bà đâu có mua thức ăn cho hôm nay."

"Không! Mang cơm sang cho chị ăn ké! Phải ở nhà trông bà chứ. Nói em sang đây ăn cùng cho vui."

"Em gọi chị về để tự chuốc khổ vào thân à?"

"..."


___________________________
Đây là một shortfic thôi, đăng những ngày cuối năm. Vẫn là không có gì đặt biệt, một chút nhẹ nhàng gửi đến các cậu vào cuối năm...

Merry christmas!

Enjoy 💗💙

[ Wenrene ] | Thời khắc pháo hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ