chẳng biết là từ khi nào nữa...
dường như bầu trời mà tôi vẫn thường ngắm nhìn chứa đựng toàn hình bóng người
khép đôi mi lại dưới những tia nắng rực rỡ kia
tôi lắng nghe người khẽ thì thầm vào tai câu gì...
- rest -...
Lại một ngày ngắn ngủi nữa trôi qua...
Mưa rơi rỉ rả từ lúc tờ mờ sáng. Radio của bà phát vào lúc sáu giờ sáng báo hôm nay có ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên mưa sẽ kéo dài cả ngày. Hôm nay bà khỏe hẳn, gần như là khỏi bệnh rồi.
Seungwan lười mang áo mưa, cứ thế chạy sang, Joohyun đã đứng trước cửa nhà trông ra.
"Yah! Sao không mang áo mưa vào?"
"Mưa nhỏ mà."
Joohyun kéo Seungwan vào nhà, tay phủi nước đọng trên tóc Seungwan. Miệng vẫn luyên thuyên cằn nhằn.
"Muốn ăn mỳ không?" Seungwan hỏi.
"Ở nhà bà không mua mỳ đâu! Mưa thế này làm sao xuống thị trấn mua."
"Ta-da!"
Seungwan kêu lên. Rút trong hai túi áo khoác hai gói ramen chìa ra trước mặt Joohyun.
"Woah!!"
Mưa thế này, nấu một nồi mì bỏ thêm chút kim chi vào thì hết sảy nhỉ?
Joohyun bưng chiếc nồi nhỏ đi ra trước hiên nhà. Seungwan đã ngồi khoanh chân đợi từ trước.
Giọt mưa chảy dọc theo mái ngói, rì rào bên tai. Joohyun dần cảm nhận được dư vị của những thứ đơn giản thế này trong cuộc sống thường nhật. Cùng nhau ra vườn, cùng nhau xuống thị trấn, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ăn mì, cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh mùa hạ thay đổi mỗi ngày. Thỉnh thoảng nên chậm lại một chút cũng tốt.
"Năm nay là thi đại học rồi nhỉ?"
"Đúng rồi."
"Thi đại học đấy, sao em thanh thơi quá vậy?"
Joohyun gấp đũa mì vừa thổi phù phù vừa hỏi.
"Em tự biết mà."
"Học hành cho tử tế vào!"
"Biết rồi, đại học Seoul đâu có dễ vào!"
"Định thi vào đại học Seoul à?" Joohyun ngẩng lên hỏi.
"Chị học ở đó mà!" Seungwan thản nhiên đáp.
"Là vì chị sao?"
"Không! Không phải! Là vì bản thân em thôi!" Seungwan lập tức ngẩng cổ lên phản bác.
"Vừa nói là vì chị học ở đó mà!"
"Thuận miệng nói vậy thôi! Là vì em thích thế!"
"..."
Joohyun chợt nhận ra Seungwan bây giờ không còn nghịch ngợm như lúc nhỏ nữa. Seungwan bây giờ trầm tĩnh hơn trước kia rất nhiều. Joohyun lại không quen lắm với Seungwan hiện tại. Seungwan trước kia sẽ giành giật đồ ăn ngon với Joohyun, Seungwan bây giờ sẽ chọn phần ngon đặt vào bát Joohyun trước rồi mới ăn phần của mình. Seungwan trước kia sẽ cười mỗi khi trời lạnh vì Joohyun liên tục hắt hơi, Seungwan bây giờ sẽ nhắc cô mặc ấm mỗi khi chuyển mùa, đưa áo khoác dày cho cô. Seungwan khi còn nhỏ sẽ không nhìn Joohyun bằng ánh mắt đó, Seungwan bây giờ nếu nhìn cô lâu một chút cô sẽ cảm thấy ngượng ngùng.
Seungwan bây giờ rất khác. Dường như đã khác từ rất lâu rồi, Joohyun lại không nhận ra điều đó.
Nhưng mà, hình như chính Joohyun cũng khác đi nhiều rồi!
...
Lại một ngày nữa, trước khi mọi thứ quay lại thường nhật.
"Bae Joohyun! Joohyun ah..."
Seungwan cố gắng thấp giọng gọi, bởi vì đã khuya rồi, bà Joohyun luôn ngủ sớm. Gọi đến lần thứ tư thì Joohyun rón rén đẩy cánh cửa lùa bước ra ngoài.
"Yah! Gọi gì thế?"
"Đi dạo một vòng đi!"
"..."
Seungwan chở Joohyun trên chiếc xe đạp cũ của mình đến bờ hồ phía sau quảng trường lớn. Mặt hồ tĩnh lặng, bầu trời cao lấp lánh ánh sao phản chiếu trên mặt nước tựa như cánh cửa bước vào thế giới cổ tích đẹp đẽ. Ánh trăng bạc lấp lánh tỏa ánh sáng dịu dàng soi bóng hai bóng người đang ngồi cạnh nhau.
Seungwan lấy ra trong túi áo hai lon bia trái cây rồi đưa cho Joohyun một lon.
"Này, em đủ tuổi chưa đấy!" Joohyun la toán lên.
"Một chút thôi, không sao đâu mà! Bình thường làm như ngoan hiền lắm ấy."
Joohyun phì cười nhìn Seungwan vui vẻ bật lon bia trong tay.
Tiết trời mát mẻ hơn vào buổi đêm, gió cũng trở nên nhẹ nhàng. Tiếng ve sầu kêu vang từ trong những tán xào xạc gió lùa, thanh âm của mùa hạ khiến người ta cảm thấy dễ chịu, Joohyun uống liền mấy ngụm rồi ngửa cổ nhìn lên bầu trời.
"Đẹp nhỉ?"
"Đẹp thật. Không có mây, bầu trời chỉ toàn trăng với sao thôi!"
"Ở Seoul không nhìn thấy nhiều sao thế này. Trước khi về Seoul còn có thể ngắm bầu trời đêm thế này. Thích thật!"
Thích thật đấy! Joohyun nghiêng đầu nhìn Seungwan. Ánh trăng trong mắt Seungwan đẹp hơn cả ánh trăng thực trên bầu trời. Nụ cười của Seungwan lúc này đẹp hơn cả muôn ngàn tinh tú đang tỏa sáng lung linh nơi cao tít kia. Sao mãi đến giờ mới nhận thức rõ ràng những cảm giác khác lạ trong lòng đối với Seungwan nhỉ? Joohyun thầm cười bản thân. Uống bia trái cây thôi mà, sao lại có cảm giác ngà ngà say thế này?
Joohyun tiến đến gần hôn chóc lên má Seungwan. Xúc cảm rất nhanh truyền đến đôi gò má nhưng cũng rất nhanh rời đi.
Thanh niên bây giờ thật là..., có chút men trong người liền có thể làm liều là thế đấy!
Seungwan nấc lên một cái. Tay ôm lấy má, nơi Joohyun vừa hôn dần nóng lên, thật may, ánh trăng có sáng đến mấy cũng không thể nhìn thấy rõ hai má Seungwan đang đỏ lên đến mức nào. Cử chỉ ngượng ngùng kia khiến Joohyun thích thú, lại thản nhiên uống hết lon bia trên tay mình.
Còn Seungwan, một giọt cũng không dám động đến nữa.
...
Seungwan đưa Joohyun về trước cổng. Cả hai đứng tần ngần hồi lâu Seungwan mới lên tiếng trước.
"Ngày mai, đi đường cẩn thận."
"Ừ, chị biết rồi!"
"Khi đến Seoul nhớ thông báo cho bà biết."
"Ừ"
"Có thời gian thì gọi về thăm bà nhé."
"Ừ"
"Nếu có thời gian nữa thì..."
"Ừ"
Joohyun ngắt lời, ngăn sự lúng túng của cả hai tiếp tục.
"Chị sẽ gọi về thăm bà thường xuyên,... và cả em nữa."
____________________________
Được hôm up truyện sớm 🥲
Một chiếc fic đáng lẻ tui đăng trong cái series gòi mà tự nhiên làm màu tách ra vậy á nên không có nội dung gì cả :)))) nhưng mà cảm ơn mn vẫn vote cho tui 😄
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Wenrene ] | Thời khắc pháo hoa nở rộ
FanficThời khắc pháo hoa nở rộ, người khẽ thì thầm vào tai tôi câu gì? ____________________ Wenrene fanfic Do not reup!