05

1K 163 12
                                    

Ngày cuối cùng của năm, Joohyun 20 tuổi, Seungwan 18 tuổi.

Joohyun cầm chặt tấm vé tàu trên tay, đi qua cổng soát vé rồi gấp gáp lên tàu. Hôm nay đã là ngày cuối năm rồi. Lượng khách tăng gấp rưỡi những ngày lễ bình thường. Cô đã phải chen lấn từ ngoài sân ga cho đến khi lên tàu. Dù vậy Joohyun vẫn không cảm thấy khó chịu, ngược lại trong lòng dâng lên cảm giác bồn chồn trông đợi.

Ánh mắt lơ đễnh hướng ra ngoài cảnh vật đang giật lùi bên ngoài cửa kính. Những tấm biển quảng cáo sặc sỡ sắc màu của thành thị thưa thớt dần, thay vào đó là những cánh đồng chạy dài chạm đến chân trời, đám mây trắng như chiếc bánh bông lan mềm mịn trôi lơ lửng ở phía xa tít. Joohyun bất giác bật cười khi nhớ lại cảm giác lần trước khi ngồi tàu về Deagu có chút khác biệt.

Joohyun vẫn nghĩ mãi về khoảng thời gian đó, mùa hè đó, đêm trăng hôm ấy thật đẹp, gió cũng thật dịu dàng. Nơi Joohyun có thể trở về, nơi có người vẫn đợi cô mỗi ngày. Người kiên nhẫn chờ cuộc gọi điện thoại ngắn ngủi của cô. Người vẫn luôn thì thầm bên tai cô những lời an ủi. Người mang cả mùa hạ đến bên cô, lay động trái tim cô. Tâm trí Joohyun vẫn luôn nhớ về Seungwan không chút ngơi nghỉ.

Tin nhắn: Nhóc hàng xóm lắm chuyện
"Bae Joohyun, ở Seoul có nhiều bụi mịn. Chú ý sức khỏe."

Tin nhắn: Nhóc hàng xóm lắm chuyện
"Trời lạnh rồi, phải mặc đủ ấm đấy!"

Tin nhắn: Nhóc hàng xóm lắm chuyện
"Joohyun của chúng ta vất vả rồi! Nhớ ăn cơm đúng bữa đấy!"

Tin nhắn: Nhóc hàng xóm lắm chuyện
"Joohyun, ở chỗ chị đã có tuyết rơi chưa? Ở đây đã có tuyết đầu mùa rồi!"

Những dòng tin nhắn vẫn đều đặn gửi đi, người nhận được tin nhắn lúc nào cũng cong môi cười thật tươi, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến giống như một nguồn sức mạnh được tiếp thêm từ một nơi xa gửi đến.

Mãi cho đến những ngày cuối năm, Joohyun nhận được một tin nhắn của Seungwan khiến cô không kiềm lòng được liền đặt vé tàu trở về.

Tin nhắn: Seungwannie
"Joohyun, em nhớ chị rồi! Chị có về không?"

Về! Chị lập tức trở về! Chị cũng nhớ em. Joohyun bật ra trong đầu câu trả lời của mình.

Xuống tàu, đón xe về đến thị trấn, Joohyun lại phải cuốc bộ về nhà. Vì đón chuyến tàu cuối cùng nên về đến cũng đã khuya.

"Bà ơi, cháu về rồi!"

Joohyun chạy một mạch vào nhà, đôi giày tháo bừa nằm lộn xộn trên sàn gỗ. Bà vẫn đang ngồi đan len xem chương trình năm mới phát trên truyền hình. Joohyun bỏ balo của mình xuống lập tức hỏi về Seungwan.

"Seungwan không sang đây sao? Cháu không thấy Seungwan ở nhà!"

Bà nhướng mắt lên khỏi cặp kính. Cháu gái bà vừa về đến đã luyên thuyên hỏi về Seungwan, uổng công bà ngồi đợi cửa.

"Chắc là đi xem bắn pháo hoa rồi. Hôm nay có bắn pháo hoa ở quảng trường trước tòa thị chính mà."

Joohyun xỏ giày chạy đi.

"Cháu đi một lát rồi về nhé, bà ơi, năm mới vui vẻ!"

Mỗi năm, quảng trường lớn trước tòa thị chính đều tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới. Mọi người trong thị trấn kéo nhau đến đó chơi. Joohyun chạy vào dòng người tấp nập, loay hoay tìm Seungwan.

Ánh sáng từ những chiếc lồng đèn treo lơ lửng trên đỉnh đầu rọi xuống lờ mờ. Tiếng ồn ào, nhộn nhịp của mọi người xung quanh tạo nên không khí của lễ hội tràn ngập trên quảng trường lớn. Joohyun vẫn đều đặn bước chân tìm Seungwan. Hồi lâu, tưởng như bất lực giữa dòng người, Joohyun nghe thấy tên mình phát ra từ ai đó.

"Bae Joohyun!"

Vội xoay người về phía âm thanh quen thuộc đã nhìn thấy một Son Seungwan cười thật tươi nhìn mình ở phía xa. Joohyun vẫn chưa kịp cất bước Seungwan đã nhanh chân chạy đến.

"Joohyun! Chị về rồi! Chị về khi nào?"

Vừa nói, Seungwan vừa tháo chiếc khăn choàng cổ của mình đem choàng lên cổ Joohyun, cẩn thận chỉnh lại chiếc áo khoác có hơi thiếu ấm áp của chị một chút. Seungwan xót xa khi nhìn Joohyun ăn mặc đơn giản loay hoay giữa dòng người trong tiết trời thế này.

"Vừa về đến. Chị đi chuyến tàu cuối của hôm nay. Cũng may là vừa kịp!"

"Vừa kịp gì cơ?"

"..."

"Năm"

"Bốn"

"Ba"

Mọi người cùng nhau hô to lên đếm ngược từng giây chuẩn bị bước sang năm mới. Joohyun và Seungwan bất giác nhìn theo hướng mọi người.

"Hai"

"Một"

"Chúc mừng năm mới!"

Thời khắc pháo hoa nở rộ trên bầu trời, âm thanh từ tiếng chuông trên tòa thị chính cũng vang lên, tiếng hò reo chúc mừng năm mới ồn ào hòa cùng tiếng nổ vang của pháo hoa trong màn đêm.

Pháo hoa sáng rực trên bầu trời với đủ thứ sắc màu lộng lẫy! Giữa khoảnh khắc đẹp đẽ ấy Joohyun lại đưa mắt nhìn Seungwan đang đứng bên cạnh mình chăm chú ngắm pháo hoa.

"Seungwan...Chị thích em!"

"Hả? Chị nói gì? Ồn quá em nghe không rõ!"

"Thế thôi..." Joohyun mỉm cười, khẽ lắc đầu rồi tiếp tục xem pháo hoa.

"Em cũng vậy!"

"Hả?"

Seungwan nghiêng đầu, ghét sát vào tai Joohyun thì thầm.

"Em nói là...Em cũng vậy! Em cũng thích chị, Joohyun!"

Tiếng Seungwan bên tai rất rõ ràng, và dường như Joohyun chỉ còn nghe mỗi Seungwan nói. Dứt câu Seungwan hôn nhẹ lên má Joohyun rồi nghiêng đầu nhìn chị, trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười thật tươi, bàn tay bên dưới lồng vào tay Joohyun đan chặt.

Joohyun ngẩn ngơ mất một lúc, hình như sau đó còn nghe được loáng thoáng câu "Chúc mừng năm mới!" từ Seungwan nữa.

"Thời khắc pháo hoa nở rộ, người khẽ thì thầm vào tai tôi câu tình ý ngọt ngào..."

End.
311221

___________________________

Happy new year!
Một chiếc fic có hơi sơ sài kết thúc 2021...
Enjoy nhe!
💗💙🧡💚💜

🎉 Bạn đã đọc xong [ Wenrene ] | Thời khắc pháo hoa nở rộ 🎉
[ Wenrene ] | Thời khắc pháo hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ