03

795 123 5
                                    

Ngày hôm sau...

Bà đã khỏe hơn, nhưng vẫn còn mệt, Joohyun nghe lời bà dặn ra thăm vườn. Thật ra thì Seungwan là người nghe hiểu những gì bà nói, Joohyun chỉ đứng bên cạnh gật gật đầu rồi đi theo sau Seungwan. Thoáng nghĩ rốt cuộc ai mới là cháu của bà vậy?

Mùa hạ nắng rất gay gắt, Joohyun đội chiếc mũ rơm rộng vành, chân đi ủng, bước theo sau Seungwan.

"Bà dặn ra thăm vườn thôi chứ có dặn chị hái rau củ luôn đâu?"

Joohyun bỏ vào miệng một quả cà chua nhỏ chín đỏ, thuận tay hái thêm quả nữa đưa cho Seungwan. Chà! Cà chua trồng hữu cơ là ngon nhất đấy!

"Hái một ít cho bữa tối đi!"

Joohyun kéo theo Seungwan hái rau củ trong vườn, chốc lát đã một rổ đầy.

"Tối sang ăn cơm nhé. Chị nấu." Joohyun nhướng mắt với Seungwan.

"Có ngon bằng bà nấu không?"

"Sao lại so sánh thế chứ?"

"Được rồi, ăn tạm cũng được!"

"Vậy xuống thị trấn mua thêm chút đồ đi!"

Seungwan đưa Joohyun vào thị trấn trên chiếc xe đạp cũ. Nắng rọi trên mặt hồ ven đường ánh lên sắc lung linh vàng rực. Đã bao lâu rồi không có cảm giác này nhỉ? Seoul toàn xe cộ tấp nập, bầu trời cũng chẳng cao và xanh thế này, vì vậy mà một người vốn thích mây trời như Joohyun luôn cảm thấy ở Seoul ngột ngạt lắm.

Seungwan thả dốc, bánh xe lăn nhanh đến nổi tiếng cót két kêu lên. Joohyun sợ bánh xe sẽ bị lìa ra mất, vội níu lấy vạt áo bên eo Seungwan.

"Yah! Chạy chậm thôi...Đáng sợ quá!"

"Đồ nhát gan!"

"Em nói ai nhát gan?"

"Nói chị đó! Không có gì mà chị không sợ cả."

Seungwan thích thú, tay rung chiếc chuông nhỏ trên cổ xe, cố tình đạp mạnh hơn một chút mặc kệ hai bên eo đã bị người ngồi sau bấu chặt đến đỏ lên.

Leng keng! Leng keng!

Trên đường về, Seungwan đạp lên con dốc thở đến sắp đứt hơi. Ngược lại, Joohyun được dịp cười tít mắt.

Seungwan tấp vào một tiệm tạp hóa nhỏ.

"Cho cháu hai que kem dưa hấu ạ!"

Bóc vỏ đưa cho Joohyun một cây, rồi ngồi xuống trên chiếc phản gỗ trước cửa tiệm. Dù trời nóng nhưng gió mùa hạ lại rất mát mẻ. Ngậm que kem lâu một chút sẽ thấy lạnh ong ong trước trán, gió thỉnh thoảng lùa vài cơn khoan khoái. Seungwan nhìn Joohyun vui vẻ, còn mình thì lưng áo đã đẫm mồ hôi, nhưng lại thấy đặc biệt hài lòng.

"Ở Seoul có mệt không?"

"Ừ. Bây giờ mới thấy ở Seoul mệt thật. Không có gió mùa hạ thế này, ngột ngạt lắm. Nắng cũng nóng hơn ở đây nữa..." Joohyun cắn lấy một góc que kem rồi nhăn mặt vì lạnh quá. "...Không có ai cùng ngồi ăn kem thế này nữa."

...

Ngày tiếp theo...

Joohyun nằm ngoài sàn gỗ trước hiên nhà, co một chân, chân còn lại gác lên chân kia, cổ chân còn thuận tiện xoay vòng. An nhiên nằm đọc hết bộ truyện tranh lúc còn nhỏ mà bà vẫn giữ trên kệ sách. Bên cạnh là chiếc quạt máy cũ rít quay chậm chạp làm mát dịu lại cái nóng bức của không khí giữa trưa. Joohyun thật sự sẽ cấm rễ ở nhà mà chẳng buồn ra ngoài. Hôm nay trời nắng gắt, không có lý do gì có thể khiến Joohyun bước ra khỏi nhà đâu.

Seungwan mang đĩa dưa hấu ra rồi ngồi bên bậc thềm thả hai chân đung đưa.

"Dưa hấu ngọt lắm, chị ăn đi!"

"Ừ, chờ chút. Đang đoạn hay!" Joohyun máy móc đáp.

Seungwan bật cười khi nhìn chị gái lớn tuổi hơn đang bị một quyển truyện tranh thiếu nhi thu hút nằm lười biếng nghiêng qua nghiêng lại mỗi khi lật sang trang khác.

"Chị cứ như con nít vậy!"

"Bộ truyện này bị mất một tập rồi. Em có không? Cho chị mượn đi!"

"Thật là! Lát nữa về em tìm cho chị."

Joohyun ngồi dậy, cầm lấy miếng dưa hấu đến ngồi bên cạnh Seungwan. Dưa hấu mùa hè lành lạnh, vừa thanh mát vừa ngọt ngào. Joohyun cắn một cái, hai má phồng lên, vị của mùa hè tràn trong khoang miệng. Seungwan vô tình nhìn đôi môi Joohyun ánh lên màu đỏ trong veo của dưa hấu chín mọng, cảm giác ngượng ngùng lan toả làm nóng bừng hai tai, Seungwan vội vã quay đi mặc cho nhịp tim cứ đập loạn lên trong lòng ngực.

"Hoa trước nhà nở rồi!"

Joohyun chỉ tay về phía khóm hoa của bà trong trên bệ cửa trước cổng rồi nhìn sang Seungwan. Joohyun nghiêng đầu khi thấy hai má Seungwan có chút ửng đỏ. Không hiểu vì sao Seungwan đột nhiên lãng tránh nhưng khi Joohyun nhìn vào vẻ mặt phiếm hồng nhàn nhạt đó chợt cảm thấy tim mình nhảy nhanh một nhịp.

Hình như cơn gió mùa hạ ngoài kia cũng đã làm lay đọng tim Joohyun rồi!

...



_____________________________

Toi xỉu lên xỉu xuống mấy lần trong ngày vì Bae Joohyun đó 🥲

[ Wenrene ] | Thời khắc pháo hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ