Trước căn nhà nhỏ cấp 4, trước sân nhà, một cậu bé tầm 5-6t ngồi nhìn thẩn thờ, thi thoảng sẽ có 1,2 người trong thôn đi ngang qua, sẽ có một hai ánh mắt nhìn cậu.
Cậu bé đó là Ý Hiên, năm nay 6t gia đình cậu được xem là hộ gia đình khá nghèo trong thôn, ba cậu là Châu Anh Kiệt, mẹ cậu là Đường Mỹ Liên, vì nghèo khổ, ba mẹ cậu phải thường xuyên đi làm ngày đêm, phải làm việc trong môi trường độc hại, do ba mẹ cậu làm việc ngày đêm, không có thời gian đanh cho cậu, ba mẹ cậu chỉ về vào lúc trưa mua thức ăn cho cậu, làm việc nhà rồi lại đi làm, đến tối khuya ba mẹ cậu mới về, sáng sớm lại phải đi sớm, chẳng có thời gian dành tình yêu thương cho cậu
Trong khi mọi người đang đưa những ánh mắt nhìn cậu, còn cậu thì đang rất đau đầu, cậu đang ở tuổi 30, trong khi người khác có gia đình thì cậu vẫn phải đi làm, cậu làm ở một quán ăn nhỏ, tiền lương không nhiều cũng chẳng ít, đủ nuôi sống cậu, ba mẹ cậu thì mất do tai nạn năm cậu 16t do đi Bị bệnh ung thư, do tiếp xúc với các chất có hại quá lâu, lúc nhỏ cậu đã không được tình yêu thương của ba mẹ gây nên cậu học thói xấu của đám bạn xấu, ăn cắp tiền đi chơi game, năm cậu 7t mẹ cậu sinh ra hai người em song sinh, từ lúc ba mẹ mất cậu không lo chăm sóc cho các em,rất nhiều các việc xấu khác cậu chẳng muốn nhớ....
Từ khi ba mẹ mất cậu sai lầm nối tiếp sai lầm, cậu chẳng còn chăm sóc hai em đàng hoàng, cậu đam mê vô cờ bạc, rượu chè, việc làm đó của cậu dẫn đến hai đứa em của cậu lâm vào tệ nạn, chúng giống cậu lúc trước, ăn cắp tiền, đánh nhau, hút chích...vào năm cậu 25t cậu mới nhận ra, đám Em tệ hại như bây giờ là tất cả do cậu, cậu quyết định đi làm chăm chỉ, cố gắng học nấu ăn, dọn dẹp nhà, cậu đi xin việc khắp mọi nơi, làm nhiều công việc, chỉ để mong các em của cậu hoàn lương, nhưng tất cả đều bằng không, cậu cố gắng 5năm tất cả đều vô nghĩa, trên đường đi làm về như mọi ngày, cậu đã phải thức xuyên đêm vì một trận đánh nhau, trên đường về cậu vô tình tông phải một cô gái đang đi qua đường, cậu dường như tỉnh ngủ, mở cửa xe đi xem cô gái, may thay chỉ bị xay xướt nhẹ, cậu tỏ ý muốn đưa cô gái đi bệnh viện, nhưng cô từ chối, cậu đưa tiền cho cô, cô không nhận, cậu cũng chẳng thể nào làm gì hơn, cậu đành đi về, trên đường về cậu bị một chiếc xe chặn ngang đường, một người đi từ trong xe bước ra, do ánh đèn của xe, cậu chẳng thể thấy được Khuông mặt của người đấy, bổng tất cả tối đen như mực, giọng nói lạnh lẽo vang lên
-"Ngươi to gan nhỉ?, Dám đụng vào tiểu ngọc, ngươi nên cảm thấy may mắn vì người còn thành phố này chỉ còn có hai anh em ta, nếu đại ca bọn ta biết có người gan lớn lái xe đâm vào tiểu ngọc thì bây giờ người đã là mồi cho sói ăn!" Giọng nói trầm, lạnh lẽo khiến bộ não Ý Hiên chẳng suy nghĩ được gì nữa, bỗng một thứ lạnh lẽo kề vào đầu cậu, là Súng, lần này là một giọng nói khác vang lên, mang theo sự lãnh lẽo như từ âm ty địa phủ
-" Nể tình có tiểu ngọc nói giúp người, ta sẽ cho người một cái chết nhẹ nhàng nhất có thể!"
Nghĩ tới giọng nói đó là cậu lại run rẩy cậu vẫn chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ gặp sự việc bất ngờ như thế, cậu nghĩ đây chắc là quả báo cho cậu, cậu bất hiếu với ba mẹ, bất nhân với hai người em của cậu, thôi thì trong cái rủi có cái may cậu được sống lại, được sửa chữa lỗi lầm, cậu sẽ cố gắng cho ba mẹ và các em của cậu được sống một cuộc sống thật hạnh phúc.