49 ngày mất của Lưu Chương
Châu Kha Vũ thẩn thờ nhìn di ảnh của Lưu Chương đã hai tiếng đồng hồ.
"Tại sao lại đi leo núi chứ?", cậu khô khốc lên tiếng.
Anh ra đi thật vội vàng.
Ngày đó là một ngày nắng đẹp, cũng chính vì thế anh mới hào hứng đi leo núi, để rồi trượt chân té ngã xuống vách núi.
Vào năm 22 tuổi, Châu Kha Vũ mất đi ánh mặt trời của mình.
Từ ngày Lưu Chương mất đi, nhiều người xung quanh thấy rõ Châu Kha Vũ ngày càng lụi tàn.
Như hoa hướng dương không có ánh mặt trời, mất đi phương hướng, loay hoay tìm mãi trong vô vọng.
.....
Lưu Chương không phải quá đẹp nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn, kiểu mà càng nhìn càng có sức hút.
Lần đầu gặp anh, cậu từng nghĩ người này thật ngông nghênh và kiêu căng tự mãn nhưng điều không ngờ là cậu sẽ yêu anh.
Một playboy có tiếng như Châu Kha Vũ lại thích con trai?!
Cậu rất nhớ rõ ấn tượng ban đầu về anh, càng sẽ không bao giờ quên cái giây phút rung động vì anh.
Đó là ngày mưa, mọi người vội vội vàng vàng đi về, ngay cả cậu bạn Santa cũng chạy theo bung dù che chở cho đàn anh khóa trên tên là Riki, bỏ mặc cậu đúng lẻ loi. Ngay khi định mặc kệ chạy đi thì một cây dù che cho cậu, vì dáng cậu cao nên anh phải nâng cánh tay khá cao để che cho cậu.
Anh nói: "Đúng là tuổi trẻ, mưa ướt đường như vậy, bất chấp chạy đi không sợ trượt chân té chết à"
Rõ ràng là lo lắng nhưng vẫn giở cái giọng thiếu đòn.
Khi đó vì che cho cậu mà một bên vai của anh đã bị mưa tạt ướt, cậu đứng gần nên thấy rõ cánh môi của anh đã bị lấm vài giọt mưa. Ma xui quỷ khiến thế nào khiến Châu Kha Vũ phút chốc nổi lên ý tưởng muốn chạm lên môi anh, giúp anh lau đi những giọt mưa đáng ghét kia.
Nghĩ lại thật buồn cười, cuối cùng ai mới là người trượt chân chứ?
.....
Anh rất vụng về, mười lần rửa chén nhất định có bảy lần làm bể chén, gọt hoa quả nhất định sẽ đứt tay chảy máu.
"Sau này những việc nguy hiểm như vậy để em làm đi", Châu Kha Vũ dán băng keo cá nhân lên tay anh, dán thật cẩn thận không để một vết nhăn nào rồi nói.
Lưu Chương bĩu môi: "Không thể có cái gọi là sau này đâu, mai này em có bạn gái nhất định sẽ quên mất anh thì làm sao mà gọt hoa quả cho anh được. Em đó, đừng có hứa hẹn như vậy, nếu anh là con gái sẽ nghĩ em đang thả thính anh đó, biết chưa?"
Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn anh, thấp giọng: "Em tình nguyện cả đời chỉ gọt hoa quả cho anh, vậy anh có thương em không?"
"Ngốc, cho dù em không gọt hoa quả cho anh thì anh vẫn thương em", Lưu Chương vô tư lấy trái cây được Châu Kha Vũ gọt kĩ càng lên ăn.
Chỉ là Lưu Chương không biết, cái thương của Châu Kha Vũ khác với cái thương trong lòng anh.
Với Châu Kha Vũ, thương chính là yêu, là muốn cùng Lưu Chương nắm tay nhau suốt cuộc đời này, là vĩnh viễn gắn kết với nhau không bao giờ chia lìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kha Chương || My Sunshine
General FictionVào năm 22 tuổi, Châu Kha Vũ mất đi ánh mặt trời của mình. Từ ngày Lưu Chương mất đi, nhiều người xung quanh thấy rõ Châu Kha Vũ ngày càng lụi tàn. ..... Note: Truyện do mình sáng tác, các nhân vật trong truyện đều có thật nhưng tính cách, sự vật sự...