Hôm nay là gần hai năm ngày mất của Lưu Chương.
"Lưu Chương cũng mất rồi, có một số việc tôi muốn làm rõ", Tào Kỳ siết tay căng thẳng đối mắt Châu Kha Vũ. Rõ ràng người con trai trước mặt điển trai như vậy, giọng nói cũng rất hay nhưng không hiểu vì sao mỗi khi tiếp xúc với cậu ta, cô đều không tự chủ được chán ghét mà sâu thẩm lại có chút sợ hãi tránh né người này.
"Chị cứ hỏi, nếu tôi biết, tôi sẽ trả lời", Châu Kha Vũ tỏ vẻ lịch thiệp mỉm cười.
Tào Kỳ: "Cậu yêu anh ấy đúng không?"
"Đúng vậy", cậu không ngần ngại thừa nhận, sau đó lại châm chọc nói: "Chẳng phải chị thừa biết rồi còn gì"
Dù đoán được cậu trả lời nhưng Tào Kỳ không nghĩ cậu ta sẽ bình tĩnh thừa nhận.
Tào Kỳ hít một hơi, giọng nói khàn khàn: "Nhưng anh ấy không yêu cậu"
"....", Châu Kha Vũ im lặng một lúc, "Vậy thì sao? Anh ấy mất cũng mất rồi, chị vẫn muốn tranh giành tình cảm với tôi à"
Nhìn sắc mặt khó chịu của Châu Kha Vũ, Tào Kỳ lắc đầu phủ nhận.
"Tôi muốn biết, ban đầu gia đình anh ấy rất thích tôi nhưng sau đó lại không thích tôi. Có phải là cậu làm hay không?"
Ngón tay cậu gõ gõ lên mặt bàn, "Nếu tôi nói không thì chị có tin không?"
Tào Kỳ chắc nịch: "Không, tôi không tin"
Đáp lại chỉ là tiếng cười nhẹ từ Châu Kha Vũ.
"Câu cuối cùng", ánh mắt Tào Kỳ trở nên sắc bén, "Cái chết của anh ấy, có liên quan đến cậu hay không?"
"Chị có biết chị đang nói cái gì không?", Châu Kha Vũ tức giận đập bàn, thấy nhiều người nhìn về phía bên này, cậu thu hồi cảm xúc nóng giận.
"Cậu phủ nhận quyết liệt như vậy, có phải là đang chột dạ hay không?", Tào Kỳ nhếch miệng.
Châu Kha Vũ như kiềm chế ngọn núi lửa đang phun trào trong người, nếu ánh mắt cậu có thể giết người thì Tào Kỳ đã bị băm thành trăm mảnh.
"Vốn nghe mọi người nói tính cách của chị thất thường, tôi còn không tin, bây giờ nghĩ lại chị không những tính tình mà đầu óc cũng bất thường", cậu nói tiếp, "Anh ấy là tai nạn bất ngờ, cả chị và tôi đều khó chấp nhận được nhưng điều đó không có nghĩa chị có thể tùy tiện gán mác tôi hại anh ấy....tôi...tôi yêu anh ấy như vậy, tình nguyện đánh đổi tất cả chỉ để anh ấy nhìn tôi một cái. Vậy mà, ngay cả câu thật lòng của tôi anh ấy còn chưa kịp nghe thì đã...."
Những câu cuối giọng cậu run run, viền mắt đỏ ủng. Trông vô cùng chật vật tội nghiệp, khiến hai vị cảnh sát đang nấp trong quán nhìn cũng không đành lòng.
Tào Kỳ sớm chán ghét Châu Kha Vũ nên cô sẽ không có cái gì gọi là thương cảm cho cậu ta, đang nói phản bác thì bị cậu ta cắt ngang.
Châu Kha Vũ liếc mắt: "Ngược lại, nếu nói anh ấy bị sát hại thì người tôi nghi ngờ chính là chị"
"Cậu điên à?!", Tào Kỳ trợn mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kha Chương || My Sunshine
General FictionVào năm 22 tuổi, Châu Kha Vũ mất đi ánh mặt trời của mình. Từ ngày Lưu Chương mất đi, nhiều người xung quanh thấy rõ Châu Kha Vũ ngày càng lụi tàn. ..... Note: Truyện do mình sáng tác, các nhân vật trong truyện đều có thật nhưng tính cách, sự vật sự...