"Em gọi anh vào giờ này, chắc chị dâu không tức giận đâu ha?"
Lưu Chương gật đầu: "Khi nào mà em là con gái, lại gọi điện kêu anh đến nhà em vào nửa đêm như thế này thì chị dâu em mới tức giận"
Anh cùng Tào Kỳ đã dọn về sống chung một nhà.
Không biết là do bận rộn hay là nguyên nhân gì khác, từ ngày hai người về sống chung, cậu rất hiếm khi gặp được anh. Thậm chí gọi điện thoại thì người bắt máy là Tào Kỳ.
"Chị ấy quản anh chặt như vậy, em thấy mệt mỏi thay anh", cậu vuốt vuốt góc áo của anh như thể chỗ đó bị bẩn vậy.
Lưu Chương không để tâm hành động của cậu, anh thở dài: "Cô ấy yêu anh nên mới quản như vậy thôi", anh cũng không nói với Châu Kha Vũ rằng Tào Kỳ từng ít nhiều nói với anh nên bớt giao du với Châu Kha Vũ.
Anh cảm thấy Kha Vũ rất tốt, tuy bề ngoài có vẻ badboy gì gì đó, lại hay nói mấy câu đùa giỡn nhưng thật ra cậu rất tốt, lại khá là con nít. Anh cũng không tin mấy người kia nói Châu Kha Vũ là playboy có tiếng gì đó, anh nghĩ, anh quen biết cậu đủ lâu đủ hiểu cậu, nên anh chẳng tin lời mấy người đó đâu.
Lưu Chương nghĩ nhất định Tào Kỳ có điều gì hiểu lầm với Kha Vũ nên mới như thế, anh cũng giải thích nhưng có vẻ cô ấy không tin lắm. Một bên là người yêu của mình, một bên là người anh em thân thiết. Anh cũng rất khó xử.
"Em gọi anh đến đây có việc gì sao?", Lưu Chương phải nói dối bạn gái là đi gặp anh Riki đó, nếu mà Kha Vũ vô cớ gọi anh đến đây thì anh giận đó nha. Anh đã mạo hiểm nói dối bạn gái mình đó, tốt nhất nên là chuyện gì đó quan trọng đi.
Bất ngờ Châu Kha Vũ ôm lấy anh, anh muốn đẩy ra nhưng không tài nào đọ lại được sức mạnh của cậu, anh nghe cậu đáng thương nói: "Công việc em không thuận lợi"
Vì chênh lệch chiều cao, anh muốn an ủi cậu thì lại biến thành bị cậu ôm chặt vào lòng.
Cái ôm nóng bỏng này, giống như muốn hấp thụ cả người anh vào cậu.
Không biết vì sao lúc đó, Lưu Chương có chút hơi sợ hãi.
Nhưng thật kì lạ, vì sao anh phải sợ chứ?
....
"Có phải anh lại đi gặp Châu Kha Vũ đúng không?"
Lưu Chương vừa về đến nhà liền bị Tào Kỳ chặn lại hỏi.
"Kha Vũ gì chứ, anh đi thăm Riki bị bệnh mà. Đâu phải em không biết, anh...", muốn tìm cớ cũng không tìm cớ nổi, vì Tào Kỳ đã đưa điện thoại đến trước mặt anh, trong ảnh là bài đăng của Kha Vũ.
Hôm nay cậu ấy bị một người nổi tiếng mắng mỏ, sau đó người đó bỏ ngang buổi chụp hình, công ty bắt Kha Vũ đền tiền buổi chụp hình đó. Với Kha Vũ tiền bạc không phải vấn đề mà là danh dự bị cái người nổi tiếng kia chà đạp, đây là lần đầu anh thấy cậu ấy suy sụp đến như vậy.
Vốn ban đầu chỉ định gặp Kha Vũ rồi về liền nhưng sau khi nghe nguyên nhân, anh liền tức giận cùng Kha Vũ uống mấy lon bia.
Mà trong bài đăng kia, Kha Vũ chụp một bàn nhậu đơn thuần, không xuất hiện người nào hết, trên bài viết Kha Vũ còn không đăng câu gì nhưng mà Lưu Chương biết bản thân bị lộ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kha Chương || My Sunshine
General FictionVào năm 22 tuổi, Châu Kha Vũ mất đi ánh mặt trời của mình. Từ ngày Lưu Chương mất đi, nhiều người xung quanh thấy rõ Châu Kha Vũ ngày càng lụi tàn. ..... Note: Truyện do mình sáng tác, các nhân vật trong truyện đều có thật nhưng tính cách, sự vật sự...