Tamaki Amajiki

739 61 0
                                    

Tôi thích em.

Thích đến quặn thắt con tim.

Tôi thương em.

Thương đến thần hồn điên đảo.

Vậy nên...

Tôi xin em.

Đừng cười nữa;

Trái tim tôi.

Đã vỡ tan mất rồi.

Y/n à, em là đóa hoa nhỏ tôi trông chừng lớn lên, từng ngày từng tháng từng năm.

Em là đàn em khóa dưới nhưng lúc nào cũng khiến tôi ngưỡng mộ vì sự năng nổ ấy, em luôn khiến cho người khác phải mỉm cười đến nỗi tôi còn tưởng em là bản sao của anh hùng Smile.

Cô bé đáng yêu với hai chùm tóc trắng được búi gọn gàng, cái má bánh bao phồng lớn mỗi khi ăn cùng làn da ngăm khỏe khoắn. Trông em chẳng khác gì một cục bông mềm mại không biết tự lúc nào đã luôn len lỏi trong tâm trí tôi.

"Tamaki-swann, hôm nay anh ăn gì thế?"

"Senpai ăn món này không? Em làm chúng từ bạch tuộc đó nha."

"Tamaki-san đi với em nào, không nhanh chân là hết hàng đó!!"

"Tamaki..."

"Tamaki..."

Em luôn gọi tên tôi.

Em luôn hỏi tôi những câu ngờ nghệch đến vô tri nhưng chúng lại chẳng khiến tôi khó chịu, phải chăng vì người nói là em?

Dù bản thân luôn có Big 3 kề cạnh nhưng em mới là người khiến tôi có thể thoải mái bày tỏ chính mình.

Chỉ có em.

"Oa, anh cười đẹp như vậy mà sao chẳng chịu cười gì hết!!"

"Đẹp đến mấy cũng đâu bằng em."

Tôi chỉ cười khi đó là em.

Nhưng đôi lúc, tôi lại ước rằng em đừng cười nữa.

Chiều thu năm ấy luôn hằn in trong trí nhớ của tôi.

Một người như em, cũng có lúc khóc lóc thảm thương đến như vậy.

"Cứ khóc đi, khóc đến khi nào em không thể khóc nữa. Y/N bé nhỏ của anh, đã cố gắng lắm rồi mà."

Một chàng trai chưa bao giờ an ủi người khác như Tamaki đã vụng về ôm lấy cô gái nhỏ. Tai cậu ta đỏ hoe cả lên nhưng tay vẫn không quên vỗ về Y/n thậm chí còn cẩn thận xoa đầu giúp con bé bình tĩnh lại.

Liệu mấy ai tin rằng một người như Tamaki Amajiki này lại có thể làm được điều ấy chứ?

---

"Đừng cười nữa, tôi xin em..."

Tamaki không kìm nổi nước mắt, cậu liều mạng lao đến nơi Y/n đang bị đè dập nát một bên chân. Em lại liều mạng như thế rồi, em có bao giờ nghĩ cho bản thân mình đâu?

Tại sao em lại cứng đầu như vậy hả?

"Anh đừng lo, một cái chân mà thôi. Em vẫn có thể đi được mà Tamaki."

"Em... làm ơn đấy Y/n... Làm ơn... đừng cười nữa."

Tamaki run rẩy trào thứ nước mặn chát ra khỏi hốc mắt, tại sao đến giây phút này mà em vẫn có thể cười chứ?

Tại sao?

Em cũng chỉ là cô bé cao trung năm hai mà thôi, làm ơn đừng tàn nhẫn với em như thế.

"Nhưng mà em không thể khóc, anh hiểu mà Tamaki, nếu như em khóc rồi, thì làm sao anh còn có thể cười đây?"

---

Cuộc chiến đã kết thúc rồi.

Và may thay, tôi đã giữ được em.

Giữ được mạng sống của em, và giữ em làm của riêng mình.

"Em đừng làm anh hùng nữa Y/n."

Phụt.

Nhớ ngày ấy, thay vì cho tôi một câu trả lời, em đã không ngần ngại trao tặng cho tôi thứ nước cà phê dính đầy lên chiếc áo trắng.

"Tamaki-san..."

"Anh biết em muốn nói gì, nhưng hãy nghe anh lần này thôi."

"Cả đời này, hãy để anh bảo vệ em Y/n. Anh biết em gan dạ đến mức nào, em luôn khát khao bảo vệ mọi người ra sao nhưng anh không thể chịu đựng được việc tính mạng của em bị đe dọa."

"Em là đầu quả tim của anh. Có em, anh mới là Tamaki Amajiki."

"..."

Lúc đó tôi đã hành xử như nào nhỉ?

À..., lại trở thành một Tamaki vụng về lúng túng thuở thiếu thời mỉm cười ngây ngốc nắm thật chặt tay của em. Trong giây phút chờ đợi tôi tưởng như thời gian đã ngưng đọng lại, chỉ để mình tôi có thể thấy em - Y/n ngốc nghếch.

"Được, đều nghe anh hết Tamaki."

Cuộc đời tôi đã làm vô vàn điều phải hối hận.

Nhưng việc yêu em.

Lại là điều đúng đắn nhất.

| BnHA x Reader | Bồ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ