Shinso Hitoshi

1K 54 0
                                    

lưu ý: chương này mình sẽ viết lowercase để con chữ dịu đi đôi chút.

hạ chí năm xxx, chiến loạn xảy ra giữa hai cường quốc lớn kéo dài trong suốt mấy tháng liền gây tổn hại nặng nề.

y/n tuy là con gái nhà tướng nhưng cô nàng luôn bị nhốt trong phủ vì cha cô không muốn con gái mình gặp nguy hiểm.

nhưng.

ông đã quên một điều rằng con gái ông cứng đầu đến nhường nào, nó đã cải trang thành một người hầu phụ trách chuồng ngựa và rời đi trong đêm mà chẳng ai hay biết.

y/n ngang ngạnh đã lẻn vào hàng ngũ để tòng quân nhưng cha cô nàng đã kịp thời giữ lại được cô gái nhỏ và miễn cưỡng thỏa hiệp cho cô phụ giúp việc sổ sách linh tinh trong doanh trại.

đó là quyết định đúng đắn của y/n và cũng là quyết định sai lầm của cha lẫn cô gái nhỏ trong suốt phần đời còn lại.

---

cô nàng ngỗ nghịch trong một lần di chuyển vị trí tập trung đã không may bị phục kích và bắt sống làm tù nhân, thân phận nữ giới được sáng tỏ và đã đẩy cô vào tuyệt vọng trước hàng chục ánh mắt điên cuồng của lũ lính phe địch.

"vậy mà lại là nữ, da dẻ trắng trẻo như này ắt hẳn là vị tiểu thư nào đó bỏ trốn khỏi nhà rồi đây haha."

"ai ngờ lại có một cực phẩm như này chứ."

"tiểu thư à, đừng trách chúng tôi mà hãy trách sự ngu dốt của cô đi."

y/n cố gắng vùng vẫy trước những cánh tay thô bạo như muốn xé xác từng mảnh da thịt cô ra, lúc này y/n lần đầu tiên thấy hoảng loạn sau những tháng ngày rong ruổi vó ngựa trên cao nguyên xanh mướt. 

dù cho có cứng rắn đến đâu, khi gặp phải hoàn cảnh này người con gái nào mà không phải hoảng sợ?

"mau tránh xa ta ra, cút đi!!!"

cô gái nhỏ nhắn càng chống cự lại có thêm bấy nhiêu cái tát in hằn trên gương mặt mĩ lệ kia, trong khoảnh khắc y/n bất lực mặc cho số phận kia thì anh đã đến.

hi vọng đã đến và tuyệt vọng đã tới.

shinso hitoshi.

...

"thả con bé đó ra." hắn ta chẳng thèm liếc nhìn tới đám lính đang giữ chặt tay chân của y/n mà chỉ thong thả bước đến chỗ người con gái đang chật vật nằm trên đất, thô bạo túm tóc y/n lôi lên ghé sát tai cô nàng thì thầm rồi lại thả ra để nàng tiểu thư ngã oạch ra đất.

"nhưng thưa ngài, đây là con tin chúng thần mới tìm được."

"cô ta là con gái của tướng quân satoru, satoru y/n cha cô ta là người chỉ huy chiến dịch của nước hạ."

"thả cô ta ra hoặc chết."

"d-dạ..."

y/n vừa được đám lính thả ra lại bị một đám người khác kéo đi không thương tiếc, da thịt bị chà sát chảy máu làm cho nàng tiểu thư thấy đau nhói không ngừng.

"a..."

"hử?"

shinso quay lại nhìn cá thể nữ duy nhất trong doanh trại kia thở dài rồi bế vào lều của mình để lại đám thuộc hạ thân cận có ánh nhìn khó hiểu.

hắn đặt cô lên giường rồi rời đi, y/n gắng gượng ngồi dậy nhìn xung quanh túp lều, nhìn cách bố trí đồ vật có lẽ là chủ soái của địch. cô nàng định bụng đứng lên nhưng chân khi nãy đã bị vặn trật khớp.

"chậc, xui như quỷ."

"quỷ cũng không xui bằng em nên im miệng đi."

shinso bước vào tay cầm theo chậu nước khẽ nâng chân y/n lên nắn bóp lại làm cô nàng hóa đá ngồi im không dám nhục nhích.

"tại sao anh lại làm như vậy? tôi là kẻ thù của anh đấy ngài tướng lĩnh."

"vì ân tình cũ thôi, nếu không em nghĩ lí do gì tôi sẽ cứu một đứa con gái trói gà không chặt."

"nếu nghĩ là nhan sắc thì tôi sẵn sàng đem em ra ngoài trở thành đồ chơi cho đám tạp nham đó một lần nữa."

"vậy thì ân tình gì chứ, tôi đâu có quen anh?"

đã quên rồi sao.

"vừa ân vừa oán, chỉ là câu chuyện chục năm về trước đừng nghĩ nhiều."

"anh..."

"tự lấy đám khăn vải sạch bên cạnh làm sạch đi, tôi ngại giường bị bẩn."

shinso nói hết câu rồi đi ra ngoài để lại y/n lần nữa đăm chiêu, rốt cuộc thì cô đã gặp tên này từ bao giờ chứ.

---

y/n chắc chẳng nhớ đâu, năm ấy cha cô đẩy gia tộc của shinso vào bước đường cùng đến mức phải chạy trốn trong sự truy sát.

con mồi chạy mãi cũng sẽ yếu đi và đứa trẻ bé nhỏ ngày ấy đã được y/n ngây thơ che chắn tạo ra một con đường sống.

lạ thật đấy, cha cô ta giết cả nhà ta và cô ta lại bảo vệ ta.

lúc ấy shinso đã nghĩ thế.

shinso đã từng nhớ nhung hình bóng của đứa trẻ xinh đẹp ngày ấy, món quà mà thượng đế ban tặng cho nhà võ tướng đã khắc sâu vào tâm trí của hắn ta đến mức ám ảnh trong thời gian dài.

giờ đây đứng trước con người đấy, hắn ta chẳng cảm thấy gì nữa, cơ thể tự động cứu y/n nhưng suy nghĩ lại trống rỗng lạ thường.

có lẽ với shinso, đó chẳng phải tình yêu mà chỉ đơn thuần là cơn gió lướt ngang qua trong mịt mù cảm xúc của tên tướng lĩnh tàn khốc.

yêu mà không yêu, hận mà không hận, đơn thuần chỉ là lợi dụng đến cặn bã chẳng còn.

và để rồi một mai sau ấy hắn ta đã phải hối hận về sự thiếu suy nghĩ của bản thân, bốc đồng và bốc lên nắm tro của người con gái đã vẽ cho hắn đường sống thuở nhỏ.

"đã bao giờ anh yêu em chưa shinso?"

"chưa và sẽ chẳng bao giờ."

"ha, anh đang nói đúng điều em muốn đấy shinso."

"em luôn hiểu suy nghĩ của tôi mà y/n, đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn đó nữa."

"em không yêu tôi nên tôi không có lí do gì để yêu em, y/n thân mến."

"vâng vâng, điều hiển nhiên."

hiển nhiên về một cái chết đáng khinh.

những bông hoa máu.

rơi ra nền đất.

những bông hoa máu.

đau đớn tột cùng,

những bông hoa máu.

lấy đi ngọn lửa

lấy đi sức mạnh

tình cảm của em.

giá như ngày ấy em chưa từng gặp anh shinso hitoshi.

oe.

| BnHA x Reader | Bồ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ