Daniel từng có một giấc mơ thế này, khi anh chỉ là một cậu bé tầm 4, 5 tuổi. Đã lâu lắm rồi giấc mơ mới lặp lại, lần này hình ảnh có phần rõ nét hơn. Anh nghe thấy âm thanh của tiếng đàn dương cầm, vô cùng êm dịu. Kết hợp với tiếng gió, tiếng lá cây khẽ đung đưa xào xạc tạo nên một bản hoà tấu hoàn hảo. Ánh đèn màu vàng cam mờ mờ, lấp ló phía sau người nghệ sĩ dương cầm kia khiến cho khung cảnh thêm phần thơ mộng.
Anh đến gần hơn, người nghệ sĩ ấy hoá ra còn rất trẻ, thậm chí có thể nhỏ tuổi hơn cả anh. Để tránh làm phiền, anh lùi vài bước nhìn người kia tập trung lướt ngón tay trên từng phím đàn. Hình ảnh ngày càng mờ đi, anh hiểu rằng đã đến lúc mình phải tạm biệt giấc mơ này rồi. Tuy không nỡ, nhưng nếu như ta thường xuyên nghĩ về nó thì có thể vào đêm nào đó, giấc mơ ấy sẽ quay trở lại.
Hôm nay, như thường lệ Daniel cùng với những người bạn trong làng vào rừng lấy củi. Vì mùa đông đang đến gần nên số lượng củi cần lấy cũng nhiều hơn. Họ chia nhau ra, người thì đi tìm củi, người thì chặt những khúc cây to bị gió quật ngã.
Từ sáng sớm đến tận chiều tối chỉ quanh quẩn cả ngày trong rừng và hơn nữa, không bao giờ cho phép bản thân đi quá xa. Một phần vì khu rừng này quá rộng lớn, một khi đã vào sâu thì chắc chắn không thể nào tìm được lối ra. Về lý do khác thì... đó chẳng qua chỉ là những câu chuyện truyền miệng từ người dân ở đó thôi. Anh không tin. Một chút cũng không tin.
Với tính cách hiếu kì của bản thân, nhân lúc trời chưa tối anh liền đi trong âm thầm, không một ai trong đám bạn hay biết.
Cây cối um tùm cùng với những âm thanh kì lạ vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến cho bầu không khí trở nên u ám hơn bao giờ hết. Anh cảm nhận được luồng gió lạnh đang thổi vào người, cơ thể bất giác run lên.
Thôi nào Daniel!
Mày cũng đâu phải trẻ con đâu. Tại sao phải sợ?
Cố trấn an bản thân nhiều lần như thế nhưng anh vẫn không khỏi rùng mình bởi tiếng rầm rú bên kia cánh rừng, tiếng xột xoạt bên bụi cây và cả tiếng cú kêu trên ngọn cây cao. Đang mãi đưa mắt quan sát bốn phía, anh trượt chân xuống một cái hố không biết đã có sẵn hay ai đó đã đào để săn bắt thú. May mắn thay, cái hố không quá sâu nhưng lại không có bất kì thứ gì để anh có thể dùng tay bám vào, muốn thoát ra cũng là cả một quá trình gian nan.
Trời bắt đầu sập tối, tiếng muỗi vo ve bên tai vô cùng ngứa ngáy. Anh bất lực ngước nhìn lên bầu trời. Ánh trăng ngoài kia có lẽ là điểm sáng duy nhất ở khu rừng tối mịt này. Không bỏ cuộc, anh cố gắng trèo ra ngoài. Sau khi thoát khỏi hố, tâm trạng bắt đầu trở nên mông lung, không biết nên đi về hướng nào.
Anh rời đi cũng được một lúc lâu rồi, bọn họ có lẽ đang tìm anh. Còn mẹ đang ở cửa tiệm chờ anh về, không thể để bà ấy phải lo lắng được.
Sau lần này, anh nghĩ mình sẽ không bao giờ bước vào đây thêm một lần nào nữa. Tuy không phải là một kẻ nhát gan, nhưng có lẽ anh đã quá mạo hiểm khi đưa ra quyết định này, đến khi hối hận cũng không còn kịp nữa.
***
Daniel chật vật tìm lối ra. Anh cứ đi mãi, bầu trời tối đen như mực, anh nghĩ mình đã đi sâu vào rừng rồi. Không phải sâu mà là rất rất sâu. Anh không thể tìm được lối ra. Trăng đã ẩn mình sau làn mây, bây giờ chỉ còn lại ánh sáng ít ỏi từ những chú đom đóm. Anh chợt phát hiện ra phía trước có một cánh cổng. Cánh cổng được bao phủ bởi rêu xanh và dây leo. Xung quanh còn điểm những bông hoa nhỏ nhiều màu sắc.
[ảnh minh hoạ]
Đẹp thật! Anh nghĩ. Bản thân vốn đã thích khám phá, anh ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi quyết định đi vào thử xem sao. Bước qua cánh cổng, cảnh vật xung quanh khiến anh không nhịn được phải thốt lên thật to. Khung cảnh đẹp tựa như một giấc mộng và anh chưa từng nghĩ cả đời này có thể chiêm ngưỡng được.
Dọc theo lối đi là những cây nấm đang phát sáng, anh còn nghe thấy âm thanh của tiếng chuông gió. Nhìn lên bầu trời, những vì sao sáng lấp lánh và những áng mây trôi bồng bềnh vào buổi đêm trông thật kì lạ. Những hiện tượng thế này chưa từng thấy bao giờ.
Daniel đi qua một cánh cổng khác. Lần này khung cảnh có vẻ yên tĩnh hơn. Những sợi dây leo trên giàn tuôn dài xuống khiến cho anh phải khom người mới có thể đi qua được. Đoạn đường dài và sâu hun hút. Anh bỗng nhiên cảm thấy lo.
Phía trước có gì để anh tìm kiếm?
Phải chăng sự tò mò này đã đi quá xa so với ý định ban đầu?
Anh muốn thoát khỏi đây. Đúng vậy, thoát khỏi khu rừng này và trở về nhà. Nhưng có điều gì đó đang thôi thúc bản thân nhất định phải tiếp tục đi.
Thôi thì thử vậy. Dù sao đây cũng là cuộc thám hiểm cuối cùng của anh vì nó quá ư là mạo hiểm.
Trời đất! Mình chưa từng nghĩ bản thân lại gan dạ đến mức độ này.
***
Đi được một đoạn, anh nhìn thấy một cái hang lớn. Lại gần một chút, hình như có gì đó đang phát sáng phía trong. Trong một khắc do dự, anh tự hỏi liệu bên trong có thú dữ đang nằm đó chờ đợi con mồi hay không.
Daniel hít một hơi thật sâu, "Cùng lắm thì chạy thật nhanh thôi.", anh lầm bầm.
Thật ra thì...không giống như mình nghĩ cho lắm!
Trong hang không hề có thú dữ mà là một tấm kính trong suốt. Anh có cảm giác dường như phía sau tấm kính này có sự sống của con người. Anh đến gần rồi đưa tay thử chạm vào.
Ô kìa!
Bàn tay của anh vừa chạm vào mặt kính thì ngay lập tức đã bị nó cuốn vào trong.
-------------------------
*Lời nhắn:
Một chiếc fic mở bát cho công cuộc update fic sau này=))
Mình cảm thấy khá tiếc khi không còn sử dụng tài khoản cũ nữa. Lần này xem như là một khởi đầu mới. Fic này sẽ hoàn thành từ ngày hôm nay đến 25/12.
Giáng sinh vui vẻ! Chờ đón chap tiếp theo nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kepat| Tiny Pianist Through Glass
Fanfiction-ooc, fantasy Thanks for reading and Merry Christmas!