Daniel giật mình tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm giữa cánh đồng cỏ rộng lớn. Đầu óc vẫn còn đang mơ hồ, chưa kịp sắp xếp lại mớ trí nhớ hỗn độn trong đầu lại thì anh phải đối mặt với một mối đe doạ.
Con bọ cánh cam khổng lồ kia đang tiến đến gần anh. Daniel lồm cồm đứng dậy, lùi ra sau, anh không biết làm cách nào để thoát khỏi nó. Một bàn tay nhỏ từ đâu đó nắm chặt lấy tay anh. Người kia kéo tay anh mà chạy.Chạy được một lúc, hai người dừng chân.
"Cảm ơn bạn nhỏ!"
"Cảm ơn em đã cứu anh!" Daniel vừa nói vừa thở hổn hển. Suýt nữa là xong rồi.
"Chào anh, em là Patrick!"
"A, Patrick... cảm ơn em..."
" Không có gì. Nhưng anh cũng đừng sợ, vì nó vô hại mà. Bọ cánh cam chỉ ăn thực vật và côn trùng mà thôi"
"Nhưng tại sao nó lại to đến mức như vậy? Bình thường nó chỉ to hơn hạt đậu một chút thôi mà?"
Patrick nghe đến câu hỏi này thì phát giật mình," Trông anh không giống người dân ở đây. Anh từ đâu đến?"
Daniel giơ tay lên chỉ. Nhưng cuối cùng lại không biết nên chỉ về hướng nào, anh cũng không rõ mình đã đến đây bằng cách nào nên đành phải minh hoạ cho cậu hiểu: "Anh đã đi vào một cái hang, nhìn thấy một tấm kính..."
"Ý anh là tấm kính trong suốt kia?"
"Ừm ừm, đúng rồi!"
"Anh thấy tò mò nên đã đến gần, chạm thử vào nó rồi đột nhiên bản thân giống như bị hút vào vậy. Sau đó thì anh nhìn thấy con bọ trước mặt anh."
"Khoan đã...anh là người bình thường?"
"Người bình thường là thế nào?"
" Không phải khi nãy anh bảo con bọ bình thường chỉ to hơn hạt đậu một chút sao?"
"Ừm... thì?"
"Thực chất con bọ hồi nãy cũng chỉ to hơn hạt đậu thôi!"
"Hả?"
Patrick biết anh không hiểu những gì mình nói nên quyết định đưa anh đến một nơi.
"Patrick... chúng ta đang đi đâu thế?"
"Em sẽ cho anh xem con bọ khác to hơn."
"..."
Daniel im lặng đi cùng Patrick. Anh vẫn không hiểu điều gì đang xảy ra với mình. Anh nhìn xung quanh, cảm thấy bản thân trong thế giới sau tấm kính thật nhỏ bé. Chợt anh nghĩ về giấc mơ thuở nhỏ. Có khi nào đây là thế giới thần tiên gì đó không? Màu nhiệm như trong truyện cổ tích thường miêu tả?
"Đến nơi rồi!" Patrick kéo tay áo của Daniel, chỉ cho anh xem.
"Nhiều bọ thật đấy!"
Anh còn nhìn thấy đàn kiến vàng đang đi theo một hàng, những chú bướm màu sắc và cả những chú sâu béo ú trên cành cây.
"Thế nào?"
"Thật không thể tin được!" Anh thốt lên.
"Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy những con vật với kích thước như thế này. Giống y như bị phóng đại gấp trăm lần vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kepat| Tiny Pianist Through Glass
Fanfiction-ooc, fantasy Thanks for reading and Merry Christmas!