5.

76 12 0
                                    

Sau lời khẳng định đó, anh nhanh chóng trở về nhà. Anh cảm thấy tiếc vì phải tạm biệt sớm như vậy nhưng trước mắt phải giải quyết việc này một lần cho xong, sau đó có thể dành nhiều thời gian bên mẹ của mình cũng như đã thực hiện được lời hứa của mình với Patrick. Trở về cung điện, Daniel ra lệnh đều tra. Từ những người trực tiếp chở hàng đến người mang đi đến từng hộ dân.

Hơn một tuần trôi qua, sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. Thì ra không một ai khác mà chính là người trong hoàng thất- Hoàng tử Morris xứ Wigston, con trai của Vương tử Peter. Không có gì ngạc nhiên, anh ta chỉ giỏi ăn chơi, phá phách và để cho người khác thu dọn tàn cuộc. Nhưng qua lời của Vương tử lại trở thành một ứng cử viên sáng giá cho một chức vụ nào đó quan trọng trong hoàng gia. Lần này, cho dù là ai cũng không thể ngăn được anh trừng phạt con người này.

Nhưng câu hỏi được đặt ra là. Anh ta cùng lắm chỉ hơn anh vài tuổi, vậy còn trước đó là ai đã làm?Không nằm ngoài suy đoán của anh, sau nhiều giờ tra hỏi thì người đó cũng khai ra sự thật. Thật mất mặt! Anh quát lớn. Anh không ngờ được ông ta lại là hạng người thế này, Đức vua chắc hẳn sẽ đau lòng về người em này của mình. Daniel nói cho vua David biết mọi chuyện, hỏi ông cách giải quyết vì anh không biết mình nên làm thế nào mới đúng. Thấy ông im lặng không nói gì, anh cũng hiểu việc này khó lòng chấp nhận được."Hãy tin tưởng vào quyết định của mình, Daniel."Ông vỗ vai anh, "Ta biết con sẽ đưa ra quyết định đúng đắn."

"Nhưng con không phải là người quyết định tất cả..." 

"Ta toàn quyền giao cho con giải quyết." 

Nhận được câu nói này của ông, anh thở phào nhẹ nhõm.

Peter bị phế tước vương , cùng con trai của mình bị trục xuất khỏi vương quốc đến một nơi xa xôi hẻo lánh. Người dân giờ đây được hưởng những gì họ xứng đáng có được. Cuộc sống sau này ấm no, hạnh phúc.

Daniel được ban tước Thân vương xứ Wigston nhưng anh từ chối vì cho rằng có người phù hợp hơn mình. Anh đã thực hiện được lời hứa của mình. Patrick và dân làng cuối cùng cũng được tự do. Daniel quay trở lại tìm Patrick, anh phải nói cho cậu biết điều này. Hang động kia đã biến mất. Anh tìm mãi nhưng không thấy dấu vết của ngôi làng đâu. Anh nghe thấy đâu đó có tiếng nhạc nên từ từ đi đến. Đi qua bụi cây trước mặt là một con đường, anh theo đó đi qua con suối nhỏ, hệt như con suối anh đã từng đi qua từ lần đầu tiên tình cờ lạc vào thế giới màu nhiệm đó. "Đến rồi!" Anh thốt lên, mọi thứ đã trở lại bình thường. Thì ra ngôi làng trước đây trông như thế này. Ngôi làng trù phú như vậy, ấy thế mà trưởng làng lại làm điều đó. Thật khó hiểu! 

"Daniel!"

Patrick gọi tên anh. Daniel nhìn thấy cậu, trong lòng vui sướng ôm lấy người kia, khẽ nói: "Em thấy không? Anh đã nói mình làm được mà!"

"Nhưng... bằng cách nào?"

"Vì cậu ấy là Hoàng tử!" Thần xuất hiện, người nói tiếp, "Ta biết cậu ấy có khả năng làm được điều này."

Patrick tròn mắt nhìn Daniel, "Anh là Hoàng tử?" Daniel ôm chặt cậu hơn, "Là Hoàng tử thì đã sao chứ? Cũng là người bình thường thôi."

"Nhìn xem hai người kìa!" Thần nói, "Người là một vị Hoàng tử tốt. Nỗi trăn trở này của ta cuối cùng cũng buông xuống được rồi"

"Người quá lời rồi, đây là trách nhiệm của tôi." Anh đáp.

"Ta đi đây, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc." Trước khi đi, người nói thêm:

"Chỉ có tình yêu mới phá vỡ được lời nguyền. Và cả tấm lòng lương thiện. Đó không chỉ là tình cảm đơn thuần giữa hai con người, mà là tình yêu giữa người với người. Dùng hết tất thảy sự chân thành của bản thân mà đối đãi với người khác. Đấy mới chính là tình yêu thật sự."

"Và cho những người tốt trên đời, họ chắc chắn sẽ đạt được mọi ước nguyện và cuộc đời sẽ đối xử dịu dàng với họ như cách họ đối xử với mọi người, với cuộc đời này."

***

Cuối cùng fic cũng hoàn rồi. Có lẽ do một ngày update liên tục nhiều chap nên Wattpad không load kịp. Nguyên ngày 26 mình cho máy tính nghỉ ngơi và đợi đến cuối ngày mới xong. Sáng nay (27/12) chỉnh sửa. Có một số chi tiết hơi đi ngược lại với thực tế một chút (như cách xưng hô hay tước vị của nhân vật) và mình nghĩ với thể loại này thì cần phải đọc truyện cổ tích lại rồi...mình có thể tưởng tượng rất nhiều nhưng viết ra là cả một quá trình (・_・;)

anw, mình xin lỗi vì đã update chậm như vậy, lần sau sẽ chú ý hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc fic  ʕっ•ᴥ•ʔっ và thi HK1 đang đến gần rồi, mọi người thi tốt nhé! 

🎉 Bạn đã đọc xong |Kepat| Tiny Pianist Through Glass 🎉
|Kepat| Tiny Pianist Through GlassNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ