"trưởng phòng jung với trưởng phòng lee lại đi cùng nhau kìa"
"ôi sáng ra đi làm bổ mắt quá."tên trưởng phòng sáng tạo này làm sao vậy
vừa mới về nước nhận chức đã hống hách ngang ngược rồi. đặc biệt là luôn trêu ghẹo tôi mọi lúc, chọc cho tôi tức đến không muốn nói thêm một từ nào. như đeo bám đi bên cạnh tôi nhưng lại rất vô sỉ thả vài câu trêu ghẹo tôi. ngược lại hắn trong mắt người khác có vẻ không có từ 'vô sỉ' nàynhưng mới qua mấy ngày gần đây, anh ta như là thay đổi tính nết ương dở thành một người điềm đạc hơn, nhẹ nhàng và.. hơi lạnh. không còn trêu ghẹo tôi hàng ngày nữa. trong lòng tôi cũng khá khó chịu vì sự thay đổi này, cảm giác trống trải thiếu đi thứ gì đó, chạm mặt có chút không tự nhiên.
cùng lúc này thì có một tên bên phòng thiết kế lại tuyên bố theo đuổi tôi, một tình tiết khó hiểu đầy dấu hỏi chấm
tên đó ngày nào cũng tìm cách để gặp tôi, tặng quà các thứ.
mỗi lần trưởng phòng jung thấy những món quà đó thì y như rằng một là thùng rác, hai là bị ném văng đi đến méo mó. lại một pha rất khó hiểu nữa. vì cái gì chứ?'cậu đừng gặp mặt thằng nhãi đó nữa'
'tại sao tôi phải nghe anh nhỉ?'
'khó chịu.không thích'
'tôi nghĩ chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến anh mà'
'có thể không liên quan sao? tôi thích em lâu vậy cơ mà'
'hình như anh luôn đùa giỡn với tình cảm như vậy hả?'
'tôi không muốn đùa chuyện này nữa.'
anh ta, gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết lớn giọng nói trước bao nhiêu con người bao nhiêu cặp mắt trong sảnh chờ công ty
'tôi thích em! thật sự.. rất thích... yêu em!'