[MihawkxPerona] Món quà Giáng sinh

292 23 17
                                    

(Câu chuyện được lấy cảm hứng từ ảnh trên)

.

.

.

Perona bay lượn xung quanh căn phòng, thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng, cô đang chán muốn chết đi được, xung quanh hòn đảo này chẳng có lấy một bóng người ngoài tên Mihawk và lũ khỉ ngoài kia. Nhưng đời nào mà Công chúa ma lại đi chơi với mấy con khỉ không có chút dễ thương nào kia được, nói thật là nhiều lúc Perona có hơi nhớ tên đầu tảo Zoro, có hắn ở đây trong 2 năm qua kể cũng thú vị ra phết chứ cái tên mặt lạnh kia chỉ toàn đi suốt ngày bỏ cô ở lại lâu đài một mình. Perona nhớ Thriller Bark, nhớ thuyền trưởng và đồng đội cũ của cô, tiện tay cầm tờ báo trên bàn lên đọc, trên báo chỉ toàn tin tức về băng Mũ Rơm và mấy tên hải tặc thuộc thế hệ tồi tệ nhất, không có thông tin của ngài Moria cô không thèm đọc. Đột nhiên ánh mắt của Perona lại dính vào thời gian được ghi trên báo, miệng lẩm nhẩm tính ngày rồi khuôn mặt bỗng trở nên vui vẻ. Cô cất tờ báo lại chỗ cũ rồi tí tửng định xoay người rời đi, vừa đúng lúc đụng ngay khuôn mặt của Mihawk khiến cô phải giật mình kêu lên một tiếng.

"Cô đang làm gì vậy?" hắn mặt lạnh tanh hỏi.

"A, ngươi có thể nào đi cho có tiếng động được không! Làm ta giật mình đó!"

Perona hét lên với Mihawk nhưng hắn cũng chả quan tâm lắm, dù sao thì chuyện này cũng là chuyện thường ngày xảy ra rồi. Hắn cởi cái áo choàng, nhấc cái mũ ra và về lại ghế ngồi, bình tĩnh nói.

"Lâu đài cũng chỉ có 2 người thôi, không có kẻ nảo dám vào đây ăn thịt cô đâu mà sợ. Ta hỏi cô đang làm gì đó?"

Perona tức đến phồng má nhưng nhận ra cô có việc quan trọng hơn cần hỏi hắn. Vậy là cô liền biến lại vẻ mặt tươi cười bay lại chỗ Mihawk.

"Nè, sắp đến Giáng sinh rồi đó." Perona nói với ánh mắt như đang mong chờ điều gì đó.

"Thì sao?"

"Ta muốn tổ chức Giáng sinh, ta muốn trang trí tòa lâu đài này."

Nói đúng thì tòa lâu đài của Mihawk cũng chả có gì khác so với Thriller Bark, thứ khác biệt duy nhất chính là chủ nhân của nó, một người chả đáng yêu tẹo nào, chỉ suốt ngày bắt nạt cô là giỏi. Perona thầm tượng tượng ra viễn cảnh lâu đài khi được cô trang trí, màu hồng là màu chủ đạo, khắp nơi đầy ắp gấu bông và những món quà dễ thương, thật là hạnh phúc biết bao.

"Không."

Cái giọng lạnh tanh vang lên làm Perona vỡ mộng, cảm giác như rơi từ thiên đàng xuống.

Cô bay đến trước mặt Mihawk. "Tại sao chứ?"

"Tại vì đây là lâu đài của ta."

Perona tức tối, cô phồng má, bay vòng quanh căn phòng và la lối.

"Nhưng ta muốn tổ chức cơ, ta muốn có quà nữa. Không chịu đâu."

"Đau đầu quá."

Mihawk ôm đầu, hình như hắn chiều cô quá nên cô sinh hư rồi, cô nàng này 24 tuổi rồi mà cứ như trẻ con ý, luôn luôn đòi bằng được thứ mình muốn. Mihawk đau đầu suy nghĩ làm thế nào mà trước kia tên Moria có thể chiều theo ý của cô được. Cơ mà hắn ta đã quen với kiểu này rồi, mặc kệ Perona có đang kêu gào với mấy con ma của cô thì Mihawk vẫn bình tâm ngồi nhâm nhi li rượu vang.

Hôm sau.

"Ta ra ngoài đây."

"Ừ, đi được thì đi luôn đi." – Perona phồng má.

Mihawk thầm thở dài, xem ra cô nàng vẫn còn dỗi vụ hôm qua, cơ mà đây là lâu đài của hắn mà nhỉ. Hắn đưa tay lên xoa đầu cô trước khi rời đi.

"Ở nhà cẩn thận."

Perona ở phái sau lè lưỡi rồi bay vào bên trong. Mà kể ra Mihawk đi cũng tốt, bình thường hắn toàn đi mất mấy ngày mới về, vậy nên lâu đài này sẽ lại tạm thời thuộc về cô. Đột nhiên nghĩ vậy khiến tâm trạng của cô tốt hơn hẳn, đúng rồi cần quái gì tên kia cho phép khi hắn cứ đi như vậy chứ. Vậy là Perona đã tự làm đồ trang trí, tự tay làm bánh và thậm chí còn lôi rượu của Mihawk ra uống nữa.

Sau khi Mihawk trở về, đập vào mắt hắn là hình ảnh lâu đài bừa bộn còn cô nàng nào đó đang nằm vật vờ trên ghế và 2 chai rượu trên bàn. Hắn chỉ đành thở dài bất lực đi đến bên cạnh Perona.

"Perona, cô đang làm gì thế?"

Perona giọng đã say mèm, nhìn thấy Mihawk liền không vui.

"Ta đã tự tổ chức Giáng sinh đó, thì sao nào. Hứ, ngươi là đồ đáng ghét và chẳng dễ thương tẹo nào. Huhu, ta nhớ ngài Moria, cả Absalom và Hogback nữa."

Mihawk tức giận thật rồi, ở trong lâu đài của hắn mà còn đi nhớ người đàn ông khác, đã thế không chỉ 1 mà còn tận 3 người. Hắn bế Perona lên vai, mặc kệ cô có đang giãy giụa.

"Thả ta ra, ngươi nghĩ là mình đang làm gì chứ!?"

"Kêu nữa là ta thả cô xuống biển đấy."

Quả nhiên Perona im bặt, nhưng sau đó mắt cô bắt đầu rưng rưng.

"Ư, ta ghét ngươi đồ xấu xa. Ta muốn về với ngài Moria, ở đây ngươi chỉ toàn bắt nạt ta thôi."

Bắt nạt á? Ai nói vậy? Perona luôn đòi hỏi rất nhiều thứ nhưng cô lại không để ý rằng lần nào hắn cũng chiều theo ý thích của cô. Váy áo mới, thú bông, giày dép, chỉ cần cô nói muốn gì đó thì y như rằng mấy hôm sau liền nhận được, mà Mihawk thường xuyên ra ngoài cũng vì để đi tìm mấy món đồ đó về cho cô chứ ai. Vậy mà dám nói hắn bắt nạt cô, sai rồi, là cực kì cưng chiều mới đúng, chiều đến mức cô hư người luôn rồi.

Từ phòng khách đến phòng ngủ của Perona thôi mà cô kêu không ngớt nhưng Mihawk chỉ đành bất lực và im lặng. Hắn đặt cô xuống giường và có vẻ vì mệt và say nên cô ngủ từ lúc nào không biết. Nhìn cái bộ dạng đáng yêu này Mihawk lại không nỡ mắng cô, hắn ngồi đó một lúc, tay còn vờn trong mái tóc hồng mềm mại rồi mới đứng dậy, trước đi rời đi không quên lấy hộp quà từ trong áo ra đặt xuống bên cạnh.

Sáng hôm sau Perona tỉnh dậy. Cô cảm thấy đầu có hơi choáng, rõ ràng hôm qua uống có 2 chai rượu thôi mà, từ bao giờ mà tửu lượng cô kém đi vậy nhỉ. Uể oải liếc mắt sang bên cạnh, không ngờ còn có một hộp quà nhỏ. Hai mắt Perona mở to, khuôn mặt ửng hồng lên.

Mihawk đang ngồi trên ghế nhâm nhi ly rượu vang thì có bóng dáng lao tới rúc vào lòng hắn, thấy vậy hắn cũng liền thuận tay ôm lấy cô. Perona ngẩng đầu lên, hai mắt rưng rưng.

"Cảm ơn."

"Biết thế thì tốt."

"Nè." Perona hơi ngập ngừng.

"Thực ra... ta không ghét ngươi đâu."

Mihawk cười mãn nguyện trong lòng.

"Vậy thì tốt."

Đôi tay đang ôm cũng không có ý định buông ra, Giáng sinh này thật ấm áp.

[One Piece] Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ