Kim Taehyung sau khi dọn được một vali đầy liền vui vẻ ra ngoài. Cánh cửa vừa mở, phòng bên cạnh cũng bật tung cửa, Jimin trong bộ dạng ngái ngủ nhưng hơi hốt hoảng chạy ra. Đập vào mắt Y là hắn đang kéo một vali lớn đi đâu đó.
- Anh đi đâu?
Jimin trầm giọng, ánh mắt sắc nhìn thẳng vào gáy của Taehyung làm hắn không khỏi rùng mình. Y luôn đáng sợ, ít nhất là đối với hắn và Yoongi.- Tôi về Hàn, tìm Jungkook.
- Anh còn dám về tìm nó. Chính anh là rủa nó nên chết đi đấy. Lời nguyền của anh sắp thành sự thật rồi đấy, anh về đó để ăn mừng?
Jimin nói mà cả người run lên, tay nắm chặt đến đỏ ửng. Taehyung vốn không muốn đôi co, hắn sợ chỉ muộn một giây thôi bé con của hắn thực sự sẽ sang thế giới bên kia. Nhưng lời của Y đã đánh mạnh một cú vào tâm lý của kẻ đang hào hứng kia. Cảm giác hối lỗi dâng lên tận đại não, hắn yêu em, thương em nhưng lại bỏ em một mình tại Hàn Quốc đối diện với kẻ thù của hắn. Tình yêu của hắn rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?
- Sao, trúng tim đen nên không nói được à?
Y không ngờ hắn thực sự quay về Hàn để ăn mừng cho cái đám tang của người trẻ.- Tôi... tôi không hề vui vẻ khi em ấy bị thương.
Kim Taehyung quay người, đối diện với Y, hai người một bên lạnh một bên nóng như hai luồng sức mạnh đối lập. Mắt chạm mắt càng làm không khí thêm ngột ngạt.Jimin cười mỉa, rốt cuộc loại người này đeo bao nhiêu lớp mặt nạ.
- Hay thật đấy, anh làm tôi nghi ngờ về một Kim Taehyung đứng trước mặt tôi hiện tại và Taehyung của lúc nãy đấy.- Chỉ là do tôi nóng giận, cậu cũng biết tình cảm không phải hết là hết mà. Tôi biết Kim Taehyung này đã làm khổ Jungkook, nhưng cũng chỉ vì hoàn cảnh, ngay cả cậu cũng đã bị em ấy lừa không phải sao?
- Rủa nó chết xong giờ đổ cho hoàn cảnh. Tình yêu của anh, to thật đấy.
- Tôi... Không nói nữa, tôi đi đây.
Kim Taehyung nắm chặt tay, quay lưng trực tiếp xách vali khổng lồ đi mất hút. Jimin đứng trên hành lang nhìn xuống đôi mắt cong lên một đường tuyệt đẹp.Y tha cho hắn lần này, chỉ một lần duy nhất. Hiện tại Jimin chỉ cầu mong tình yêu của Taehyung sẽ cứu sống Jungkook. Ít nhất có thể thắp lên một hi vọng nhỏ bé nào đó cho sinh mạng của con người thống khổ Jeon Jungkook.
- Anh, em muốn về Hàn.
- Mèo ngoan nhé, anh đang dở việc tối sẽ cùng em về.
- Nhưng em sợ Jungkook có chuyện lắm.
Theo thói quen, Jimin lại cắn cắn môi, điện thoại trên giường vẫn màn hình, Y ngồi một bên cẩn thận gấp từng cái quần cái áo.- Anh hỏi cho em rồi, Jungkook đã ổn hiện tại được chăm sóc ở phòng hồi sức đặc biệt.
Min Yoongi cũng đang làm việc riêng của mình, gã kí xoành xoạch các tờ giấy đầy các loại chữ in rồi hình thù đủ kiểu. Thế nhưng việc quan trọng vẫn là Y - tình yêu của gã.- Taehyung cũng về Hàn rồi. Không biết lần này hai người họ có được hạnh phúc không nữa.
- Vậy sao, bé nhỏ của anh ở nhà một mình có chán không? Anh đón bé đến công ty với anh nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Criminal
Fanfic______ "Chú Kim ơi, Kookie thích chú Kim lắm!" "Thích là phải cưới chú đấy nhé." ______ "Chú Kim, chú Kim" "Bé nhỏ gọi gì chú?" "Chú đẹp trai làm Kookie ngại thoi~" ______ "Kim Taehyung ngu ngốc, thế mà cũng tin đến tận bây giờ." "Yêu em là chuyện...