Ngày tiếp theo, Akaashi thậm chí còn không thể bước xuống giường, mi mắt em nặng nề nhìn đống dây và máy móc đang gắn vào người mình. Em thở dài cố gắng đi sâu vào giấc ngủ.
Em khẽ nhíu mày cảm nhận từng cơn đau đầu, buộc miệng nói khẽ đôi ba câu chửi thề. Nhưng rồi cũng im lặng đi.
- Con đã dùng thuốc an thần?
- Con nhớ anh ấy...
Gương mặt mẹ em tiều tuỵ hơn hẳn, bà day trán mỗi khi nhìn vào đống dây nhựa gắn vào người con mình. Đây là hậu quả của việc tự tử thất bại của em.
Akaashi Keiji tuổi 17 là một chuyền hai tuyệt vời, em đưa mình vào bóng chuyền và say trong nó. Rồi em say cả chàng đội trưởng của mình, chẳng biết từ bao giờ em yêu anh ấy như bị bỏ bùa. Ánh mắt em luôn dõi theo anh như cách một kẻ si tình ngắm nhìn tình yêu đang chớm nở.
Nhưng cuộc đời có phải quá khắc nghiệt chăng? Năm 18 tuổi, dưới hơi the lạnh của gió đầu mùa, với đôi tay nhỏ bé bám vào thành lan can. Em ngã người về phía sau từ sân thượng trường học. Đau đớn thay cuộc đời em không dừng lại ở đó, em va vào cây làm giảm va chạm khi chạm đất với cơ thể bị tổn thương trầm trọng.
Akaashi Keiji không cố tình tự tử, tự tử là kết cục khi em cố gắng sử dụng thuốc an thần quá liều. Mất ý thức, em chọn đến cái chết trong vô thức.
Em đã trót tin rằng những lời hoa mỹ và tình yêu trong những cuốn sách của đôi chàng trai khi họ được người khác ủng hộ, em thử bắt chước tình yêu của họ. Một tình yêu đẹp và không có sự ràng buộc. Rồi em chết lặng đi khi nghe một vụ bàn tán về đồng tính.
"Tớ thậm chí còn không nghĩ đến nó, sẽ tệ đến thế nào khi hẹn hò với người chung giới tính chứ?"
"Không phải đùa nhưng tớ nghĩ nó ghê và không bình thường"
Đứa trẻ nhỏ kết thúc cuộc sống cấp 3 của mình và tự chôn thân mình giữa 4 bức tường bệnh viện. Như chú chim non gãy cánh, em không còn tin vào trời cao mà chỉ có thể tin vào mặt đất sẫm và lá cây xanh.
- Keiji à... làm ơn hãy yêu bản thân con hơn cậu trai đó đi.
Mẹ em bật khóc, tiếng nức nở nho nhỏ khi bà dần cúi đầu xuống. Đứa bé xinh đẹp của bà phải ở một nơi mà không ai ghé thăm, ngày đêm đau buồn, cơ thể ngày càng gầy mòn đi. Đứa trẻ có trái tim đã chết trên sân thượng trường học ngày hôm đó.
- Con không biết nữa, nếu như con không biết đến anh ấy. Kết cục của con có tốt hơn không mẹ ơi?
Từ ngày em ngã xuống đến nay đã 3 năm, đây là lần thứ bao nhiêu em nhập viện. Và chưa một lần nào em gặp lại người em yêu kể từ hôm đó. Hoặc có thể người đó đến trong lúc em đang say giấc ngủ, em đang mơ về những bản tình ca khi đôi chân em bước trên nền cỏ xanh. Khi anh nắm lấy tay em và dìu em qua từng cơn phố, khi em từ trên cao ngắm nhìn anh đập bóng dưới sân. Đó là khi em không muốn tỉnh giấc, là khi trái tim em mỉm cười. Là lúc em nhận ra Akaashi đang mơ một giấc mộng hão huyền về một chàng trai không thuộc về mình.
- Con không biết nói như nào nữa nhưng con yêu anh ấy lắm mẹ ơi...
Lần này đến em khóc, em đưa tay lên che đi hàng mi tuôn lệ của mình rồi cắn môi. Bi thương cho em, bi thương cho đôi ta.
Ngày hôm đó, em đi đến trường. Hôm chủ nhật trời âm u, không gì cả, nhưng có gì đó thôi thúc em đến trường. Em đã đến và đã gặp anh, anh vui vẻ khi nhìn thấy em trong bộ trang phục thường ngày. Lòng em dâng lên cảm xúc khó tả, Bokuto lúc này không còn là một cậu học sinh cấp 3 nữa. Anh tốt nghiệp rồi, thời gian gặp nhau ít đến nỗi em sợ rằng anh thật sự sẽ quên đi chuyền hai của bản thân. Dưới cái giá lạnh mùa đông, anh tặng cho em một bất ngờ lớn, rồi em chợt thấy tim mình cũng lạnh như tiết trời.
- Bạn gái anh sẽ đến đây xem anh tập bóng, em biết đấy anh thật sự rất vui vì em đến... để giúp anh cho cô ấy xem anh tuyệt như nào!!
Chỉ vậy thôi. À... chỉ vậy thôi.
Akaashi nén đau thương nơi lòng ngực để thoả mãn khao khát của người em yêu, và của người yêu anh ấy. Em tự biết mí mắt mình cay cay, tự biết tay chân không còn tự chủ muốn nhào lên đánh cô ấy. Nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy cô ấy, em biết tại sao anh yêu cô ấy hơn em.
Rằng khi ánh mắt anh dõi theo cô ấy, giống như đang nhìn thế giới của mình vậy. Rằng cô ấy thật sự xinh đẹp và có nụ cười tươi mà được anh ví von như nắng mùa hạ và hoa mùa xuân. Cô ấy nhỏ bé trong vòng tay anh, đầy tuyệt vời và đầy tình yêu.
- Em thấy anh thế nào?
- Tuyệt lắm Kotaro!!
Giá như em là cô ấy, nhưng nếu em là cô ấy. Anh có yêu em không?
Đến khi nhận ra bản thân Akaashi đã đứng trên mép sân thượng, chân em có run nhẹ. Chẳng biết có phải vì thuốc an thần không nhưng em đã ngã xuống, vì em thoải mái khi làm thế.
- Đừng nhầm, con không tự tử vì anh ấy có bạn gái. Con tự tử là vì sợ mình biến thành người thứ 3 chen chân vào cuộc tình này. Chẳng qua là do con yêu anh ấy quá.
- Anh ấy không đến là vì con sợ con sẽ lại yêu anh ấy, nhưng mà con nhớ anh ấy quá. Xem ra quả thật chỉ có chết đi lần nữa mới khiến con không yêu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BokuAka] Màu xanh của cây lá và anh là của em
Fanfiction...Thì anh không bao giờ nghe thấy lời em nói