-3-

84 12 0
                                    

Hôm nay là lần đầu tiên Akaashi nhìn thấy Bokuto sau hơn nửa năm. Em ngồi trên chiếc xe lăn đi dạo cùng mẹ, em ngân nga vài câu hát vô lý. Rồi chợt mỉm cười khi lặp lại câu hát đó, bác sĩ bảo cơ thể em có vẻ đang tốt hơn một ít. Nhưng em vẫn không thể tự hoạt động, cần theo dõi thêm. Em không còn dùng thuốc an thần nữa, em đang tự học cách yêu lấy bản thân mình nhiều hơn.

"Cause if you like the way you look that much
Oh baby, you should go and love yourself
And if you think that I'm still holding on to something
You should go and love yourself"

- Con đang tự hát cho mình sao?

- Vâng, con thích bài hát đó.

Mẹ em đang cảm thấy rất hạnh phúc sau khi nghe tin em đang chuyển sang chiều hướng tích cực hơn và không cần sử dụng liệu trình nặng nữa.

- Akaashi?

Giọng em trở nên cứng đờ lại khi nghe thấy giọng nói của người kia, câu hát dang dở chưa kịp phát ra từ cổ họng. Em không hề mơ, trước mắt em là Bokuto Kotaro.

- Ôi trời là em thật này, em đã đột ngột thôi học và người ta bảo chỉ thấy em ở kì thi tốt nghiệp. Em đã ở đâu để mà phải ngồi xe lăn thế này?

Bokuto nói bằng chất giọng hơi giễu cợt, hoặc chỉ có em thấy thế. Akaashi cười đến híp mắt khi thấy anh, cậu đong đưa chân rồi đan hai tay vào lại với nhau như một đứa trẻ nhỏ mới lớn.

- Đây là hậu quả của tự tử thất bại, em đến tái khám thôi. Người em trong trạng thái không hoạt động được 3 năm nay rồi, sống được là kì tích lắm.

Khoảng không chợt trầm xuống, Akaashi đã thấy phía sau anh là cô bạn gái ấy. Chúa thật biết trêu đùa em, em cười với cô ấy nhưng không muốn ngỏ lời chào. Ai đời lại muốn chào người yêu của người thương đâu.

- Ngọn gió nào lại khiến anh đến một bệnh viện nhỏ như này vậy Bokuto-san?

Anh hít một hơi sâu, em đưa mắt đến nhìn cô gái kia. Chắc hẳn cô ấy là lí do khiến anh đến nơi vắng vẻ này, ngộ thật. Em cứ ngỡ người yêu của anh phải được hưởng những gì xinh đẹp nhất, tốt nhất chứ không phải khám bệnh ở một nơi cũ kĩ như này.

- À... có một số chuyện nên anh đưa bạn gái anh đi khám.

- Vậy sao...

Cô gái ngày trước bây giờ đã cắt mái tóc ngắn, trông cô ấy thậm chí còn xinh đẹp và cuốn hút hơn trước với mái tóc đen dày và cặp kính dày. Em cố gắng hít thở rồi ra hiệu cho mẹ tiếp tục đẩy xe, cúi đầu chào người trước mặt rồi vội vã rời đi.

Em vội giữ lấy áo của vị bác sĩ nọ, anh chàng bác sĩ này vốn rất trẻ tuổi. Là người hay trực ca cho Akaashi nhất, từ lâu em đã xem người này như một người bạn thân.

- Cô gái tóc đen kia bị gì vậy?

Em vừa nói vừa chỉ về hướng đôi nam nữ, chàng bác sĩ nhíu mày rồi vội giãn cơ mặt.

- Cô ấy bị tai nạn, lâu rồi nhưng có di chứng là thị lực kém. Gần như là mù, nên đi đến đây để điều trị. Có lẽ đang chờ giác mạc mới.

Giới thiệu một chút về người bác sĩ này, tên anh chàng là Tarry. Là người gốc Anh, người ngoài nhìn vào sẽ luôn miệng bảo chàng xinh đẹp. Bản thân Akaashi thấy anh có nét đẹp quá thư sinh, còn Tarry lạo thấy Akaashi mới là nét đẹp tinh tuý nhất anh từng gặp.

- Bokuto-san thật biết cách bảo vệ bạn gái khỏi phóng viên mới đến một bệnh viện nhỏ như này.

- Hoặc có thể chàng trai trẻ đó vô tình biết được em đang ở đây, nên vô tình đến để gặp em.

Lời giễu cợt của Tarry khiến em bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, anh ấy thay mẹ đỡ Akaashi dậy khỏi chiếc xe lăn. Sau khi chắc chắn bàn chân em có thể bước đi, anh nhẹ nhàng nâng đỡ từng ngón tay mà dìu em đi trên hành lang đó.

Tarry thừa nhận cậu chàng yêu thích cái đẹp, nhưng đối với Akaashi là rất yêu. Lần đầu gặp em, chàng đã nghĩ em là đoá hoa bị bỏ quên trên đường, vô hình và mong manh. Xinh đẹp đến nỗi người khác không dám động vào. Akaashi biết Tarry yêu mình, nhưng không tài nào đáp lại được tình cảm, hai người cứ như vậy trao nhau những cái nắm tay, đôi lúc Tarry sẽ hôn nhẹ vào tay em để chúc em ngủ ngon rồi lén lút hôn vào má em mỗi khi em say giấc.

- Anh đừng nghĩ em không biết việc mà mỗi đêm anh làm, rằng anh luôn để lại cho em một nụ hôn và cành hoa hải đường.

- Em biết tại sao lại là hoa hải đường không?

Em lắc nhẹ đầu, chán nản cắt tỉa từng cành hoa rồi cẩn thận cắm vào bình.

- Xin em đừng lạnh lùng với anh như vậy mà Akaashi, không thể đáp lại anh một chút nào sao?

- Anh biết em có người mình thích mà Tarry...

Akaashi dành cho Bokuto tình cảm đơn thuần tuổi 17 năm đó, có bao nhiêu năm em vẫn ở tuổi 17. Bokuto đã lâu không còn nhìn thấy cậu trai 17 tuổi đó. Tarry lại yêu Akaashi khi đã qua tuổi đôi mươi, tại thời điểm mong manh nhất. Em không xem cả hai là sự lựa chọn để yêu, em nghe theo trái tim mà yêu chàng trai ngốc nghếch không bao giờ biết em yêu anh.

- Ồ, và em nên tặng anh ấy một càng hoa tường vi, và cả một cành tulip vàng cho chiến thắng của anh ấy tại giải đấu.

[BokuAka] Màu xanh của cây lá và anh là của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ