[Trong tình yêu này chỉ cần em yêu, xin anh đừng rung động trước em]
Tôi không muốn anh ấy phải lòng tôi, ít ra tôi nghĩ nếu như phải gánh chịu mọi hậu quả thì chỉ cần mỗi tôi là đủ rồi.
Anh ấy như ánh hào quang, anh ấy tuyệt vời hơn bất cứ ai hết trong mắt tôi. Mỗi lần anh ấy lao đến gọi tên tôi trong cái nhìn của tất cả mọi người, tôi chỉ không biết có bất kì sự nghi ngờ nào xuất hiện ẩn sâu đáy mắt họ. Vì chỉ đơn giản, anh ấy xem tôi là một chuyền hai chứ không phải định mệnh, và tất cả đều như vậy.
- Akaashi có muốn ở lại chuyền cho anh thêm mấy cú nữa không? Đi nhé đi nhé, này này em không được từ chối lắc đầu như thế. Em là chuyền hai của anh đấy. Chủ công này không cho phép em về trước đâu!!!
Cả đội đều phì cười và đẩy tôi lại, có lẽ không ai muốn nhìn thấy đội trưởng của họ mất hết khí thế cả. Tôi gật đầu đồng ý, lòng tôi cũng thầm đồng ý. Thật buồn cười khi anh ấy trong sáng đến kì lạ, bất cứ hành động hay lời nói đều chân thành đến thế. Nhưng cũng vạch ra ranh giới tình bạn rạch ròi đến khó khăn.
- Em có cảm giác anh sẽ giữ em đến tận sáng mai mất.
- Không đâu đây sẽ là trái cuối, nào chuyền cho anh đi Akaashi. Chúng ta làm một quả thật đẹp nào!!
Thật khó để từ chối anh, làm sao khi anh cứ tiếp tục cười như vậy với tôi đây? Không ai có thể cưỡng lại nụ cười đẹp của người khác, đặc biệt là của người không thương mình.
- Akaashi em có thích ai không?
Phòng thay đồ chỉ có hai người bọn tôi, một câu hỏi thật dễ dàng để trả lời. Anh ấy muốn nghe câu trả lời như nào đây? Rằng "Vâng em yêu anh vô bờ bến"? Dễ dàng để trả lời không có nghĩa là dễ dàng để nói ra.
- Thật tuyệt nếu như người em thích sau này sẽ thích em.
- Đúng vậy!! Anh cũng mong sau này người anh thích sẽ mê anh luôn đấy!!
- Đương nhiên rồi Bokuto-san, em tin rằng tương lai khi anh là một mảnh ghép của đội tuyển quốc gia thì sẽ có rất nhiều cô gái dõi theo anh trên khán đài.
Mắt anh ấy sáng lên theo từng câu nói của tôi, tiếng "Hey" của anh ấy cứ tiếp diễn mãi đến khi câu nói tiếp theo từ anh ấy phát ra.
- Em nghĩ sau này anh sẽ rất ngầu đúng không Akaashi? Ý anh là trong đội tuyển quốc gia đấy.
- Vâng.
- Hmm, thế em nghĩ bạn gái tương lai của anh sẽ như nào? Tất nhiên sẽ tuyệt vời lắm nếu cô ấy cũng hiểu anh như Akaashi.
- Không đâu Bokuto-san, em nghĩ cô ấy cũng chẳng khác gì anh đâu. Đều là những con người không có trách nhiệm gì cả.
- Này Akaashi!!! Sao em có thể nói anh như thế hả??
Mặt anh ấy như sắp khóc đập vào vai tôi, vừa đập vừa phàn nàn. Lát sau lại kéo tôi đi, miệng anh ấy không ngừng hỏi tôi về tương lai.
- Anh tin chắc Akaashi sẽ là cậu bạn trai tuyệt nhất.
- Vâng Bokuto-san.
"Nhưng em yêu anh"
- Thật ra anh đang thích một người.
- Tuyệt thật, em rất tò mò cô ấy là ai.
"Anh không yêu em sao?"
- Cô ấy đã tỏ tình với anh.
- Chúc mừng anh, Bokuto-san.
"Dù không yêu em cũng được"
- Anh có bạn gái rồi đấy, Akaashi.
- Vâ-
Tiếng còi xe vang lên ầm ĩ, trong khoảng khắc nín thở đó. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là phải để anh ấy an toàn, cơ thể tôi lơ lửng trên không trung. Ngưng động một chút, mắt anh ấy ngỡ ngàng. Phổi tôi đau đớn mỗi khi hít thở, trong cơn mê tôi chỉ nghe thấy tiếng gọi của anh ấy... tôi bắt đầu khóc, rồi nhỏ giọng, nếu có chết tôi cũng muốn nói cho anh ấy.
- Xin đừng bỏ rơi em...
- Em yêu anh lắm Bokuto-san.
.
.
.
Akaashi tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, mồi hôi nhễ nhại. Nước mắt vẫn còn chảy dài, em che miệng lại cố nén từng cơn đau trong lòng ngực.Giấc mơ đêm qua cứ như thước phim tua đi tua lại trong đầu em, Bokuto đã có bạn gái. Và Akaashi đang là người chịu đừng từng cơn đau ấn sâu vào trái tim mình. Có chút lo lắng nhìn vào cánh tay trông có vẻ đã gầy hơn. Sau khi nghe tin Bokuto đã tìm thấy một cô người yêu, em như đang lâm vào bế tắc. Cơn buồn nôn đến với em nhiều hơn và em bắt đầu chảy máu mũi do thiếu chất.
- Ôi trời Keiji, con ổn không?
Mẹ Akaashi bước vào trong thấy con mình đang thở trong trạng thái chẳng mấy dễ dàng, bà không biết con mình đã trải qua những gì. Nhưng trông đứa trẻ ấy như sắp tan vỡ mỗi khi ai đó hỏi về lí do, và bà chẳng muốn đứa con của mình như thế.
- Không mẹ à... con cảm thấy thế giới của mình sao hôm nay lạ quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BokuAka] Màu xanh của cây lá và anh là của em
Fanfictie...Thì anh không bao giờ nghe thấy lời em nói