Triss Merigold thổi vào lòng bàn tay đang đông cứng của mình, vặn vẹo các ngón tay và lẩm nhẩm một câu thần chú. Con ngựa của cô, một con ngựa thiến màu hạt dẻ, ngay lập tức phản ứng với câu thần chú, khụt khịt mũi và lúc lắc cái đầu, nhìn vào nữ pháp sư với đôi mắt đẫm lệ vì cái lạnh và những cơn gió.
"Ngươi có hai lựa chọn, ngựa già à", Triss nói, đeo găng tay vào. "Hoặc là làm quen với phép thuật, hoặc là ta sẽ bán ngươi cho tay nông dân nào đó để kéo cày."
Con ngựa thiến vểnh tai lên, thở ra hơi và vâng lệnh bước xuống con đường rừng chạy quanh ngọn núi. Nữ pháp sư nghiêng mình trên yên ngựa, tránh bị cắt bởi những nhành cây đóng băng.
Phép thuật có tác dụng nhanh chóng, cô bắt đầu ngừng cảm thấy cơn lạnh ở cùi chỏ và ở cổ đã làm mình phải so vai và rụt đầu vào trong áo. Câu thần chú hâm nóng cô, cũng làm dịu đi cơn đói đã làm cô khó chịu suốt mấy tiếng vừa qua. Triss phấn chấn lên, cố gắng thoải mái trên chiếc yên ngựa, và với sự chú ý tốt hơn trước, bắt đầu để ý đến cảnh vật xung quanh mình.
Kể từ lúc rời con đường mòn, cô đã được chỉ dẫn bởi những bức tường trắng-xám của ngọn núi và những đỉnh núi che phủ bởi tuyết, sáng lên ánh vàng trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi mặt trời chiếu xuyên qua những đám mây – thường thường là vào sáng sớm hoặc là trước lúc hoàng hôn. Giờ đây khi cô đã ở gần những dãy núi hơn, cô phải chú ý cẩn thận. Vùng đất xung quanh Kaer Morhen nổi tiếng vì sự hoang dã và khó tiếp cận của nó, và khe hở giữa bức tường đá granit, một mốc quan trọng, là rất khó để phát hiện đối với những cặp mắt thiếu kinh nghiệm. Chỉ cần bước qua một rãnh suối hay hẻm núi nào cũng đủ để mất dấu nó. Và thậm chí ngay cả cô, người biết rõ địa hình nơi đây, cũng không được phép để mất tập trung một giây nào.
Khu rừng kết thúc. Một thung lũng rộng lớn mở ra trước mắt nữ pháp sư, rải đầy những tảng đá lớn chạy dọc suốt chiều dài đến vách núi dựng đứng ở phía bên kia. Gwenllech, Dòng Sông Đá Trắng, chảy xuống trung tâm của thung lũng, sùi bọt trắng xóa giữa những tảng đá và từng khúc cây trôi dọc bờ sông. Ở đây, trên đầu nguồn, Gwenllech chỉ là một dòng suối rộng nhưng rất nông. Ở đây, có thể vượt qua nó dễ dàng mà không gặp trở ngại nào. Nhưng ở phía dưới, ở Kaedwen, ở vùng trung lưu, con sông là một vật cản không thể vượt qua, chảy xiết và sâu với lòng sông đầy đá nhọn hoắt.
Con ngựa, được dắt xuống dòng nước, bước nhanh chân, rõ ràng là muốn sang bờ bên kia lẹ nhất có thể. Triss giữ nó chạy chậm lại một chút – dòng suối nông, chỉ đến cổ chân nó nhưng sỏi dưới lòng suối rất trơn và dòng nước chảy vẫn khá xiết. Nước đùn lên và sùi bọt quanh chân con ngựa của cô.
Nữ pháp sư ngẩng lên nhìn bầu trời. Cái lạnh và những cơn gió ở đây, trên ngọn núi, có thể báo hiệu trước một cơn bão tuyết đang sắp tới và cô không thấy cái ý tưởng phải ẩn náu trong một cái hang đá nữa hấp dẫn cho lắm. Cô có thể, nếu cần thiết, vẫn tiếp tục đi xuyên qua cơn bão tuyết. Cô có thể phát hiện ra lối đi bằng ngoại cảm, cô có thể - sử dụng phép thuật – làm cho mình bớt lạnh. Cô có thể, nếu cô bị bắt buộc phải làm vậy. Nhưng cô không thích bị bắt phải làm vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blood Of Elves
FantasyXuất bản năm 1994, nằm trong bộ tiểu thuyết The Witcher của nhà văn người Ba Lan Andrzej Sapkowski (Phần này bắt đầu đi sâu vào cốt truyện chính) ... Truyện mình reup lại của bạn: lamtam bên tve-u4.org Và ta nói với ngươi, thời đại của thanh kiếm...