Chương 7

4 1 0
                                    

"Tôi sẽ cho cậu biết một thứ," Iola đệ Nhị bỗng dưng lên tiếng, giữ giỏ ngũ cốc bên hông. "Sẽ có một cuộc chiến tranh. Đó là những gì mà người hầu của công tước đã nói khi đến lấy pho mát."

"Một cuộc chiến tranh?" Ciri gạt tóc ra khỏi trán. "Với ai? Nilfgaard à?"

"Tôi không nghe được," cô học trò thú nhận. "Nhưng người hầu đã nói là công tước nhận được lệnh từ chính vua Foltest. Ông ta đang phát động lời kêu gọi chiến đấu và các con đường tràn ngập lính. Ôi trời! Không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì đây?"

"Nếu một cuộc chiến nổ ra," Eurneid nói, "thì gần như chắc chắn là với Nilfgaard. Còn ai khác nữa đây? Lại lần nữa! Các thần linh ơi, thật khủng khiếp làm sao."

"Cậu có đang phóng đại lên không đấy, Iola?" Ciri rắc vài hạt ngũ cốc cho mấy con gà đang vây xung quanh họ. "Có thể đó chỉ là một cuộc tập kích Scoia'tael nữa thôi?"

"Mẹ Nenneke cũng hỏi người hầu tương tự như vậy," Iola đệ Nhị tuyên bố. "Và anh ta đã nói là không, lần này không phải là về lũ Sóc. Các lâu đài và thành trì có vẻ như đã được lệnh tích trữ nhu yếu phẩm đề phòng trường hợp bị vây hãm. Nhưng elves tấn công trong rừng, họ không có bao vây lâu đài! Người hầu cũng hỏi liệu Đền thờ có thể cho thêm chút pho mát hay gì đó nữa không. Để đem về kho chứa của lâu đài. Và anh ta cũng yêu cầu lông ngỗng. Họ cần rất nhiều lông ngỗng, anh ta nói vậy. Để làm tên. Để bắn từ nỏ, hiểu chưa? Ôi, thần linh ơi! Chúng mình sẽ có cả đống việc để làm đây! Rồi cậu sẽ thấy! Chúng mình sẽ ngập đến tận mang tai trong công việc!"

"Không phải tất cả đâu," Eurneid nói cay độc. "Có người sẽ không phải lấm bẩn đôi bàn tay xinh xắn của mình. Có người chỉ cần làm việc hai ngày trong tuần. Cậu ấy không có thời gian làm việc vì còn phải bận nghiên cứu ma thuật nữa. Nhưng thật ra thì cậu ấy chắc lại đang dạo chơi hay thơ thẩn trong công viên, phá phách cây cỏ bằng một cái gậy. Cậu biết tôi đang nói đến ai mà, phải không Ciri?"

"Ciri chắc hẳn cũng sẽ ra trận nhỉ," Iola đệ Nhị cười khúc khích. "Sau cùng thì cậu ấy là con gái của một hiệp sĩ cơ mà! Và bản thân cậu ấy cũng là một chiến binh vĩ đại với thanh kiếm kinh hoàng của mình! Cuối cùng thì cậu ấy cũng có thể chặt đứt vài cái đầu thực sự thay vì mấy bụi tầm ma!"

"Không, cậu ấy là một pháp sư đầy quyền năng!" Eurneid nhăn mũi. "Cậu ấy sẽ biến tất cả kẻ thù của chúng ta thành những con chuột nhắt. Ciri! Cho chúng tôi xem chút ma thuật kỳ diệu đi. Hãy tàng hình hoặc là làm cho mấy củ cà rốt chín nhanh hơn. Hoặc làm gì đó để mấy con gà có thể tự cho mình ăn được. Nào nhanh lên, đừng để chúng tôi phải cầu xin chứ! Hãy làm một câu thần chú đi!"

"Phép thuật không phải để phô diễn," Ciri giận dữ nói. "Phép thuật không phải mấy trò bịp bợm rẻ tiền ngoài chợ."

"Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi," cô học trò cười vang. "Không phải để phô diễn nhỉ Iola? Cứ như thể tôi đang nghe chính Yennefer nói vậy!"

"Ciri ngày càng trở nên giống cô ta," Iola thêm vào, mũi hít hà. "Cậu ấy thậm chí còn có mùi giống cô ta nữa. Chắc là vài loại nước hoa ma thuật làm từ cây độc hoặc long diên hương. Cậu có dùng nước hoa không hả Ciri?"

Blood Of ElvesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ