Editor: Thienyetkomanhme
"Ui da, Thanh Thanh hôm nay thật đẹp!"
"Đúng là rất đẹp."
Mấy người phụ nữ ở chân núi vừa thấy Hứa Thanh Thanh, lập tức khen ngợi.
Các cô thương cô bé mất đi mẹ ruột cho nên cố ý nói nhiều lời dễ nghe dỗ cô vui vẻ, nhưng cũng có vài phần thiệt tình.
Cha mẹ Hứa Thanh Thanh đều có diện mạo tốt, cô tự nhiên cũng không kém, hơn nữa đều có chút khí chất niên đại, ở trong mắt người nông dân, xác thật đẹp hơn so với trẻ con trong thôn, thậm chí cảm thấy chẳng kém gì trẻ con lớn lên trong thành phố.
Hứa Thanh Thanh hướng về phía các cô cười một cái, dựa theo ký ức chào mọi người.
Cô cười rộ lên khuôn mặt nhỏ càng thêm đẹp, có người không nhịn được nói: "Thanh Thanh lớn lên giống mẹ, sau này khẳng định là một mỹ nhân......"
Lời nói là lời hay, nhưng hài tử mới mất đi mẹ ruột, nghe được lời này nhớ tới mẹ trong lòng sẽ khó chịu.
Người phụ nữ bên cạnh đụng đụng người đang nói chuyện một chút, đánh gãy lời nói, rồi lảng sang chuyện khác: "Thanh Thanh định cùng anh trai lên trên núi sao? Nhớ đi chậm một chút, đừng đi vào quá sâu."
Hứa Thanh Thanh nói lời cảm ơn, cùng Thẩm Khang Bình đi lên trên núi.
Nhìn theo bọn họ rời đi, mấy người phụ nữ ở chân núi tiếp tục đề tài: "Cô cũng thật là! Biết rõ con bé vì mất mẹ, khổ sở đến độ không ra khỏi cửa, khó có khi ra ngoài một lần, cô lại nhắc tới."
"Đúng vậy, cô như vậy không phải chọc con bé thương tâm sao?"
"Tôi nhất thời không nhớ tới......"
Đã đem chuyện chân núi bỏ ra sau lưng, Hứa Thanh Thanh không nghe được những lời nói này, nhưng lúc đi lên trên núi, nhịn không được nhìn nhìn cơ thể mình.
Phía trước không nghĩ nhiều, mới vừa nghe người phụ nữ kia nhắc tới mẹ Hứa, cô mới đột nhiên phản ứng lại, mẹ Hứa mới qua đời chưa đến một tháng, mình mặc màu đỏ tựa hồ có chút không tốt.
Lúc này, thật ra cô cảm thấy may mắn, cái váy đỏ trên người bởi vì may đã lâu màu sắc đã có chút phai nhạt, cũng không quá diễm lệ.
Dù vậy, Hứa Thanh Thanh vẫn quyết định, lúc trở về sẽ đổi một bộ quần áo khác.
"Em gái cẩn thận!" Thẩm Khang Bình đi đường vẫn luôn chú ý tới em gái, thấy cô thiếu chút nữa bị vướng rễ cây ngã, vội dắt lấy tay cô.
Hứa Thanh Thanh thiếu chút nữa té ngã bị dọa sợ, vỗ vỗ ngực, lại không dám vừa đi lộ vừa nghĩ nữa.
Phía sau núi gọi là "sau núi", nhưng trên thực tế không phải chỉ có một ngọn núi, mà là một dãy núi nối liền, phập phồng.
Tới gần chân núi, đã không còn nhiều màu xanh của cây cối, cũng chỉ dư lại một ít đại thụ có bộ rễ tương đối sâu, còn những thực vật khác, có thể ăn đều bị người trong thôn hái rồi, không thể ăn thì đều vì thiếu nước mà chết khô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] ĐẶT CƠM HỘP Ở THẬP NIÊN 60
Fiction généraleHán Việt: Tại lục linh niên đại điểm ngoại mại Tác giả: Tô Hương Lan Sắc Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 52 + 3PN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Mỹ thực , Sảng văn , Thị giác nữ chủ Nguồn convert: thanh...