(*) Hồ nước Thanh Hải: lớn nhất ở Trung Quốc, lớn thứ hai trên thế giới.
____
Vu Dương nghe xong trong lòng liền dấy lên cơn khó chịu, cũng không biết bản thân giúp cô giấu chuyện này có phải sẽ khiến Lưu Chương rất đau khổ không. Nên Vu Dương tự hứa, bản thân sẽ không rời khỏi Lưu Chương, hiện tại cho đến sau này cũng vậy. Vu Dương năm tư đại học cho phép Lưu Chương bám dính lấy mình, cho phép Lưu Chương mỗi lần có chuyện đều có thể đến tìm mình làm loạn, cho phép Lưu Chương vượt quá giới hạn của mình.
Việc này đến Lưu Tinh còn chưa làm được.
_
Cho đến khi tác phẩm dự thi năm đó của Vu Dương được đánh giá cao, nhận được học bổng du học toàn phần. Vu Dương cũng không nghĩ bản thân còn có chuyện may mắn thế này, cuối đông năm đó cả trường đều biết danh Vu Dương - một sinh viên năm tư được tài trợ học bổng toàn phần của Ý, vốn cả nước cũng chỉ có ba xuất giành cho ba tỉnh lớn nhỏ của Trung Quốc, cái của Bắc Kinh thì rơi trúng đầu Vu Dương.
Buổi tối Vu Dương định sẽ nói với Lưu Chương, nên mang cậu đi ăn tối. Kết quả bửa ăn hôm đó không khí rất kì lạ, Lưu Chương từ đầu đến cuối đều rất yên lặng ăn uống, tay liên tiếp gắp thịt xào bỏ vào miệng, đến khi đột ngột cắng trúng miếng ớt, cổ họng bị cay dẫn đến sặc, tay gấp gáp vỗ vỗ cố gắng chèn lại cơn ho, nhưng vẫn không hết nổi. Khiến Vu Dương phải luống cuống tìm nước cho cậu, đưa tay ra sau lưng cậu vuốt vuốt, vô ý còn nói.
-"Không biết cẩn thận thì ăn chậm một chút."
-"Tôi đâu có biết là có ớt chứ!"__Cậu nói, hai má còn dồn cơm đến phồng lên, nước mắt ứa ra vì cay.
-"Còn không phải do cậu cứ ăn mà không nhìn sao?"
Vu Dương vừa nói tay vừa lấy khăn giấy hết lau khoé mắt lại lau miệng cho cậu, con ngươi xuất hiện lo lắng tràn ngập, đến nỗi cử chỉ cũng ân cần không kém.
Lưu Chương không có ý cãi lại, chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt để yên cho anh lau, miệng cũng mím chặt, đúng là cậu không để ý đến lắm, trong đầu còn đang bận nghĩ chuyện khác, tâm tình nào có đặt vào đĩa thịt xào ớt trên bàn.
-"Sau này nếu không có tôi bên cạnh, trước khi ăn nhớ lựa ớt ra trước đã."
Lưu Chương có hơi khựng lại một chút, sau đó nói.
-"Nhưng làm vậy thức ăn nguội rồi tôi mới được ăn."
-"Vậy nếu không may ăn trúng phải làm sao đây?"
Lưu Chương tỏ vẻ bình ổn ngẩng đầu lên nhìn anh ngây ngốc, trong mắt vẫn còn động nước, long lanh nhìn Vu Dương, rất xinh đẹp.
-"Tôi không biết nữa."
Từ sau hôm đó được hai ngày, Vu Dương phát hiện tần suất Lưu Chương xuất hiện trước mặt anh ngày càng ít, hằng ngày sẽ không tìm anh ăn cơm, không cùng anh đến trường. Cố gắng tránh né, đến tin nhắn cũng không trả lời. Vu Dương sau gần một tuần tìm không được người liền nhất quyết đi tìm.
Bửa đó là chiều đông, trời âm u lúc tối lúc lạnh, nhìn chung chính là rất không ổn, đến ba bốn giờ chiều liền thấy tuyết rơi. Vu Dương phát hiện lúc trước khi trên đường đi cùng anh, Lưu Chương có nói trời ở Bắc Kinh rất kì cục, khi nóng sẽ nóng đến cháy cả da đầu, khi lạnh cũng sẽ xuống âm mấy độ, không khí ẩm ẩm ương ương khó đối phó, cực kì dễ bệnh. Huống hồ cậu còn là người dễ nhiễm lạnh mà dẫn đến cảm cúm. Da thịt Lưu Chương mỏng, nhiệt độ xuống thấp liền phát hiện ra, ra ngoài không khí một chút liền có biến đổi. Lưu Chương nói xong thì thở hắt một ngụm khí trắng buốt, bất mãn dùng tay vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình hai cái, vô ý thế nào lại để gió phong lọt vào tay áo, cằm miệng lập tức lạnh đến phát run, sau đó lại cúi đầu đi tiếp trong khí trời buốt buốt như vậy, nhiều lúc sẽ vì gió phương Bắc quá lạnh mà đi ngoài sau lưng của Vu Dương để tránh gió tạt vào người. Lưu Chương nói nhiều lắm, dù trời có rét thì Lưu Chương vẫn hay nói chuyện với anh, đến nước Vu Dương chỉ có thể doạ cậu rằng "Cậu nói nhiều quá, gió vào bụng rồi lát lại đau lên." Sau đó Lưu Chương lập tức ngậm miệng, đanh đá nhéo một chỗ thịt trên người anh, Vu Dương không nói mà xoay mặt chỗ khác để cười, là cười rất tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝐌𝐨̣̂ 𝐃̶𝐨̂𝐧𝐠 」| Vu Dương x AK Lưu Chương
FanfictionMộ đông: tháng 12 CP: Vu Dương x AK Lưu Chương Cre idea: @Yue_JY Tình trạng: Hoàn "Sau này, đừng liên lạc với nhau nữa." - Lưu Chương "Lưu Chương, kể cả cậu có thật sự rời đi, cũng đừng nghĩ cả đời này có thể đoạn tuyệt với tôi" - Vu Dương