247 24 7
                                    




(*) ôm: ý muốn nói làm tình, nhưng mà ẻm không hiểu.

__

Châu Kha Vũ là bạn cùng phòng của Vu Dương sau này, tính khí có nét giống Vu Dương, vài lúc trông cực kì âm u, thậm chí có thể doạ người ta bỏ chạy. Vu Dương không thể về phòng được, chỉ có thể ra khỏi ký túc xá một lúc đợi Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên làm xong anh sẽ về.

Vu Dương nắm chặt điện thoại trong tay, vừa bước ra cửa đã thấy bên ngoài tuyết rơi rất dày, lạnh lẽo đến thấu xương tuỷ. Anh nhìn bông tuyết sáng sáng dưới đèn đường, chợt nghĩ tới ban nãy mà tự cười nhạo mình, vừa đi vừa lấy thuốc lá ra hút, hút đến còn một nửa quay đầu nhìn phía sau thì thấy ký túc xá cách khá xa, tầm mắt đang dần bị tuyết phủ lấy cũng bắt đầu mờ đi. Vu Dương lúc đó mới chịu dừng lại, lui về sau để lưng tựa vào tường đá, cảm giác ẩm ướt chạm vào sống lưng khiến Vu Dường rùng mình cảm thán, trời đông phía bắc thật không đùa được, trong đầu thầm mắng thằng nhóc khốn khiếp Châu Kha Vũ có thể làm nhanh một chút không.

Lúc hút đến điếu thứ ba, Vu Dương cảm giác tay mình đã đông cứng, tê rần, lạnh đến mức không còn cảm giác. Điếu thuốc trên tay cũng không biết còn cầm được đến lúc nào, sau đó nhớ đến Lưu Chương mỗi lần thấy anh hút thuốc đều nhặng xị lên nói: "Vu Dương, cậu đừng hút nữa, như vậy rất dễ đổ bệnh." Vu Dương lúc trước còn chê cậu thật phiền, lâu lâu vẫn lén cậu hút một ít. Rốt cuộc bây giờ nghĩ lại Lưu Chương là một lòng muốn tốt cho mình, rồi nghĩ đến sau này cũng không có ai nhắc như vậy hằng ngày, lòng dạ đều co thắt lại. Ngay lúc này Vu Dương cũng muốn nghe Lưu Chương có thể ở kế mình tiếp tục nói như vậy.

Mắt nhìn xuống điếu thấy sắp hết, lại có bông tuyết nhỏ rớt trúng đầu thuốc xám đỏ đang cháy, đậu một lúc lại nhanh chóng tan ra. Vu Dương nhìn nó một hồi, không biết sau này Lưu Chương qua Mĩ có thể chịu nỗi mùa đông ở đấy không. Vu Dương nhớ mình vẫn hay la Lưu Chương, nhất là khi trời mới vào đông. Bắc Kinh gần vào đông cũng không có dấu hiệu gì, chỉ biết là đến cuối năm thì sẽ rơi vào mùa đông, nhiều lúc chỉ sau một đêm trời liền trở rét lạnh, sau đó sẽ liên tục đổ tuyết rồi lại nổi gió, nhưng Lưu Chương trước giờ chưa từng để ý tới mấy chuyện này, nếu lỡ cảm thì thôi vậy, hôm sau sẽ mặc ấm. Vu Dương những khi vừa hết tháng mười liền bắt Lưu Chương ăn bận phải chú ý, mặc phải thật dày, mỗi ngày đều xem xét Lưu Chương hôm nay ăn bận ra sao, an tâm rồi sẽ dắt cậu đi mua coca, que cay làm phần thưởng cho Lưu Chương.

Về sau Vu Dương vừa hút thuốc vừa đứng nhớ lại một hai năm trước, trời lại càng trở lạnh, hút đến điếu thứ năm thì bật lửa bị gió thổi đến nỗi sắp mở không lên. Vu Dương mở điện thoại định xem giờ đột nhiên nhớ tới mấy cái ảnh của Lưu Chương trong máy liền mang ra ngắm một lúc rất lâu, có cái là khi Lưu Chương quên mang điện thoại nên dùng của anh chụp lại, có cái sẽ là Vu Dương lén chụp được lúc Lưu Chương không để ý. Lúc đó thật sự không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy thích nên chụp, sau này mới biết mấy thứ này đều là kỷ niệm duy nhất. Lúc Vu Dương bị điếu thuốc làm cho sặc, mới để ý thì ra bản thân yêu thích Lưu Chương đã không phải ngày một ngày hai, nhưng cũng không xác định được là từ khi nào, thích đến mỗi khoảnh khắc đều nhớ rõ, đều muốn giữ lại. Cuối cùng nhìn đồng hồ thấy hơn tám giờ tối, anh hít hít cái mũi lạnh ngắt, tay cho điện thoại vào túi rồi giẫm lấy tàn thuốc dưới đất, phát hiện mình đã đông cứng trụ không nổi, nên quyết định quay về ký túc xá quấy rầy chuyện tốt của Châu Kha Vũ.

「 𝐌𝐨̣̂ 𝐃̶𝐨̂𝐧𝐠 」| Vu Dương x AK Lưu ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ