Cái ngày mà Vu Dương nhận ra mình thật sự không thể thiếu nổi Lưu Chương bên cạnh là vào tháng mười hai một năm trước, cũng là vào mùa đông. Trời hôm đó lạnh xuống hơn một độ, tuyết phủ đầy đường Bắc Kinh.Vu Dương lần đó bận thi cử, một cái là thi cuối kì không thể bỏ, một cái là anh tự đăng kí, Vu Dương lúc vừa vào đại học có tự nói với mình, thề sẽ không có ý định tham gia bất cứ hoạt động nào, Vu Dương cho rằng mấy thứ đó vô cùng phiền phức. Nhưng mấy năm trước ba mẹ Vu Dương mất vì tai nạn xe cộ, bao nhiêu tiền đều cùng lúc mang ra chữa trị cho hai người, kết quả lại không sống nổi vì chấn thương quá nặng, lại có tiền sử bệnh án nghiêm trọng, không thể cứu nổi. Ngay sau đó Vu Dương chỉ có thể dùng tiền của mình mà mai táng người nhà.
Mỗi ngày đa phần đều ôm tập ôm sách ở trong phòng tự rèn luyện, lúc đó phòng dụng cụ đang sửa sang, quá nhiều bụi lại còn ồn ào. Nhưng thư viện thì không thể tự do chơi đàn, lần đó Vu Dương bị áp lực đè đầu, suốt mấy tháng liền như cái xác mà đi học.
Bạn cùng kí túc xá của Vu Dương là một tên ăn bám liền thấy anh khó khăn thì bắt đầu giở chứng khinh bỉ, bảo anh thà bỏ qua cái kì thi đó đi, về nhà mượn tiền dòng họ sống qua ngày rồi đi làm kiếm tiền, nếu không thì theo tên đó đến mấy cái hộp đêm làm trai bao vài lần cho đại gia tiền tiêu cũng không hết, giọng diệu dè bỉu đều lộ ra trước mặt anh. Lần đó xảy ra đổ đáo một trận trong ký túc xá nam, Vu Dương lần đầu tiên đánh người khác đến bất tỉnh, suýt lại bị đình chỉ một năm.
Lần đó là nhờ có Lưu Chương can thiệp, với tư cách là anh trai của người yêu Vu Dương, cũng là bạn học cách một tầng lầu.
Kí túc xá của Lưu Chương thường mở cửa sổ, nên trước giờ có bao nhiêu náo nhiệt dưới tầng đều đến được tai Vu Dương, đầu xuân thì nghe tiếng đánh mạt chược, giữa thu sẽ nghe tiếng bạn bè cùng nhau ôn bài nói chuyện, cuối đông sẽ có tiếng nước lẩu sôi ùng ục và mấy lời kêu ca say rượu giữa bạn bè với nhau, chỉ có mùa hè sẽ yên ổn nhất vì đa phần sinh viên đều về quê nên rất an tĩnh. Điều đó khiến anh vừa thích lại vừa ghét mùa hè vô cùng, yên ắng nhưng rất nhàm chán.
Vu Dương từng có bạn gái, là em ruột của Lưu Chương, cô gái đó giống với anh trai, hoà đồng thân thiện, có phần vội vàng gấp gáp nhưng cũng không làm hại đến ai, thành tích vừa giỏi gương mặt cũng xinh đẹp, nói thẳng chính là gần như hoa khôi đi.
Anh nhớ rất rõ, là anh đi tỏ tình trước sau đó cũng là anh rời bỏ người ta trước. Bắt đầu khi ba mẹ mất, Vu Dương vừa đi làm vừa đi học, bận rộn đến đầu tắt mặt tối, vẫn có Lưu Tinh ở bên cạnh hỏi han chăm sóc. Nhưng đúng là ông trời biết trêu người, hôm đó Lưu Tinh biết người yêu mình ở trong phòng không ra ngoài cũng gần hai tuần, ăn đồ đóng hộp, quần áo bận rồi đều bỏ xó lười mang đi giặt, cô lại không thể vào kí túc nam nên nhờ anh trai giúp đi lên lấy đồ mang cho cô giặt giúp.
Lưu Chương chiều lòng em gái chỉ mắng một câu liền lên lầu lấy đồ, cậu biết rõ phòng của người này, mọi chuyện đều được nghe em mình lải nhải đến quen tai. Đến trước cửa phòng rõ ràng rất đơn điệu, phòng đóng kín, trước cửa không trang trí như phòng của Lưu Chương, nhạt nhẽo đến đỉnh điểm. Có điều bên trong lại có tiếng kéo vĩ cầm, lại còn là loại vĩ cầm cổ điển mà cậu cực kì thích nghe, được một chút thì lại không nghe thấy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝐌𝐨̣̂ 𝐃̶𝐨̂𝐧𝐠 」| Vu Dương x AK Lưu Chương
FanfictionMộ đông: tháng 12 CP: Vu Dương x AK Lưu Chương Cre idea: @Yue_JY Tình trạng: Hoàn "Sau này, đừng liên lạc với nhau nữa." - Lưu Chương "Lưu Chương, kể cả cậu có thật sự rời đi, cũng đừng nghĩ cả đời này có thể đoạn tuyệt với tôi" - Vu Dương