7 . The French Library

170 24 7
                                    

Anh gạt nhẹ hàng nước mắt vương trên má cậu rồi ôm cậu vào lòng. Tiếng thổn thức của cậu là âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng lặng thinh. Cô Esmée cũng lại gần ôm lấy hai người. Cô biết, cô hiểu, nhưng cô không làm gì giúp được cho đôi trẻ.

Cả ba người, ai nấy đều đang lặng thinh thì bị làm cho giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Là của anh. Anh mở máy lên, ấn chấp nhận cuộc gọi của mẹ.

"Kei, là con đúng không? Làm ơn hãy về đây với mẹ, cậu ta..." Anh vội tắt loa ngoài, áp sát vào tai để nghe. Anh không ra hiệu mình sẽ rời khỏi phòng, anh vẫn sợ cậu sẽ tự ý chạy ra ngoài, dù cô Esmée vẫn còn ở đây.

Cậu ngồi thẩn thơ trên giường. Cậu biết những gì mẹ của anh sẽ nói, cậu biết mình không thể thay đổi suy nghĩ của bà. Cô Esmée vẫn liên tục xoa đầu đứa trẻ nhỏ trong vòng tay cô. Cậu nhỏ giọng, hỏi. 

"Mẹ à, người có nghĩ chúng con sẽ bị ngăn cấm không?"

"Không con yêu, làm ơn đừng nghĩ như vậy. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Có phải anh ấy cũng sẽ rời xa con như lần mẹ ruột bỏ con không?"

Cô Esmée nhìn cậu đau lòng, ôm chầm lấy cậu mà khóc. Vừa khóc, cô vừa an ủi cậu, cũng như tự trấn an bản thân. Cô không muốn những thứ tồi tệ nhất sẽ lại xảy ra với đứa trẻ bé bỏng tội nghiệp của cô lần nữa. 

"Với cậu ấy? Mẹ đang nói gì vậy ạ?"

Tiếng nói chuyện qua điện thoại với mẹ của anh cắt ngang tâm sự của hai người. Cậu gỡ tay cô Esmée ra, nhẹ bước đến gần anh. Anh nhận thấy cậu, khẽ kéo cậu lại bên giường, ra ý bảo cậu ngồi xuống.

"Mẹ à, cậu ấy với con..."

"Cậu ấy với con làm sao chứ? Mẹ biết mối quan hệ của hai đứa bây giờ, con đừng có gắng giấu nó đi nữa."

"Cậu ấy chỉ là một người bạn. Con sang đây vì mục đích công việc, vừa hay cậu ấy cũng sang đây phẫu thuật. Giữa bọn con thực sự không có gì cả." Anh nói, giọng buồn đến khó tả. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Cậu mỉm cười an ủi, anh đột nhiên thấy cay nơi sống mũi. 

Anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Cô Esmée bước khẽ đến cạnh cậu.

"Không sao đâu. Mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi."

Anh nói chuyện với mẹ rất nhanh, có vẻ bà rất tin anh. Nỗi buồn và sự tội lỗi bao trùm lấy người con trai bất hạnh, anh bước trở lại phòng. 

Cậu trong lúc được cô Esmée vỗ về thì đột nhiên lên cơn khó thở, cậu chưa từng cảm thấy việc thở khó khăn đến mức này. Đúng lúc đấy thì anh bước vào. Anh luống cuống, chạy vội ra ngoài gọi bác sĩ. Các bác sĩ ngay lập tức chạy đến, có cả ngài Louvre. Cả ba người bị bắt buộc không được vào trong phòng.

"Cậu ấy có qua khỏi không, ngài Louvre?" Cô Esmée lo lắng hỏi.

"Tôi không chắc, nhưng theo bà kể thì cậu ấy chưa từng như vậy, điều đó làm tôi thấy thực sự rất lo lắng đấy."

"Còn hi vọng nào không ạ?" Anh sợ hãi, run run nhìn ngài Louvre.

"Tôi mong là còn."

Khoảng thời gian ngồi trên ghế dài như đằng đẵng. Anh hết đứng lên đi qua đi lại đến ngồi lặng trên ghế mà cắn móng tay, thầm cầu mong không có chuyện gì xảy ra. Cô Esmée liếc nhìn chiếc đồng hồ quả quýt mang từ nhà đi nhét trong túi áo, khẽ thở dài. Ba giờ sáng. Cô nhỏ giọng khuyên anh nên đi ngủ một chút vì có lẽ sẽ rất lâu, anh lắc đầu. Y tá đi ra đi vào rất nhiều lần, lần thì lấy dụng cụ, lần thì gọi thêm người. Mọi việc vẫn cứ diễn ra sau cánh cửa, nhưng anh lại chẳng thấy được chuyện gì. Điều đó càng khiến anh thêm sốt ruột.

[ Haikyuu!! | TsukkiYama ] The French LibraryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ