3 . Bánh Paris-Brest

150 24 0
                                    

Tiếng công trường thi công từ xa vọng lại làm cậu tỉnh giấc. Cậu thích cảm giác thức dậy vào mỗi buổi sáng. Nó như chứng minh cho cậu thấy thế giới này vẫn còn tươi đẹp và cậu chưa bị cơn khó thở làm cho giấc ngủ ấy là giấc ngủ vĩnh hằng. 

Ba giờ sáng.

Cậu khẽ rời khỏi giường, ra ban công kéo nhẹ tấm rèm để ngắm nhìn thế giới. Bầu trời vẫn còn tối, chỉ có một chút ánh sáng vào phòng. Yamaguchi liếc sang chiếc ghế dài ở đối diện giường. Là người con trai tóc vàng ở đấy hay do cậu đang gặp ảo giác mà nhầm tưởng giữa hai thế giới thực và ảo? Cậu chầm chậm bước lại gần, vén nhẹ mái tóc đang phủ trên khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ. Đúng là anh ta. Cậu ngồi đối diện anh, ngón tay nhẹ lướt qua mái tóc vàng. 

"Tối qua tôi đã mơ thấy anh đấy. Tôi mơ rằng chúng ta có thể gặp lại nhau với một 'tôi' trong trạng thái khỏe mạnh, không bệnh tật. Nhưng, tiếc thật nhỉ? "

"Thật vinh hạnh cho tôi khi xuất hiện trong giấc mơ của cậu, Yamaguchi. "

Cậu hơi bất ngờ, ngón tay đột nhiên dừng lại. Anh từ nãy đã nghe thấy hết những gì cậu nói. Điều đó thật xấu hổ, nhưng cũng không phải không tốt.

"Anh đã thức rồi à? Làm sao mà anh biết được tên và nơi tôi đang ở? "

Anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt vừa hạnh phúc vừa xót xa khi nhìn cậu trai anh yêu trong bộ đồ của bệnh nhân.

"Tôi không nghĩ cậu coi đây là nơi cậu đang ở, có vẻ cậu không thích bệnh viện cho lắm. Còn nữa, tôi biết cô Esmée. ", Ngừng lại một chút để cậu có thời gian suy nghĩ, anh tiếp, "Theo lời cô Esmée thì cậu không nên dậy sớm thế này. Cậu muốn đi ngủ thêm một chút không? "

"Hai người ở sau lưng tôi làm những gì rồi? Cô Esmée nói cho anh tất cả rồi à? " Cậu khẽ cười. 

"Về cơ bản thì là như vậy. "

Cô Esmée nói cho anh về căn bệnh của cậu, về thói quen và sở thích của cậu, về cách chăm sóc cho cậu, về tên của những loại thuốc mà cậu phải uống và nơi để chỗ thuốc đó. Tất cả những thứ cô dạy anh đều ghi lại vào một cuốn sổ nhỏ, vì cô đã giao phó cậu cho anh, và vì anh không muốn bản thân quên bất cứ thứ gì tốt cho cậu. 

"Thực tình thì tôi còn tưởng cô Esmée là mẹ ruột của cậu cho đến khi thấy họ của cô ấy. "

"Tôi rất mong cô ấy là mẹ ruột của tôi. "

Cậu không có gia đình, chưa một lần được mẹ dỗ dành đưa vào giấc ngủ. Bản thân cậu thực sự muốn có mẹ, và nếu có, hẳn người ấy sẽ là cô Esmée. 

Hai người rời khỏi chiếc ghế dài. Anh đi hâm nóng lại chỗ cháo anh làm từ nhà đêm qua. Từng thìa cháo nóng hôi hổi được anh nhẹ nhàng thổi và đút cho cậu. Ngoài cô Esmée, đây là lần đầu tiên cậu được quan tâm đến vậy. Nhìn người con trai trước mặt đang dịu dàng với mọi thứ xung quanh như sợ tất cả sẽ tan thành bụi bay đi mất, cậu không nhịn nổi mà phì cười. Tiếng cười ròn rã như thắp sáng cả căn phòng, thắp sáng luôn trái tim đang yếu mềm của anh.

Bầu trời lúc sáu giờ vẫn chưa sáng lên chút nào. Hôm nay thời tiết thật tệ.

"Anh nghĩ xem liệu hôm nay có phải do sương mù không? Tôi không thích thời tiết như vậy chút nào. Thời tiết ở Lyon lúc này có lẽ đã khá sáng rồi. "

[ Haikyuu!! | TsukkiYama ] The French LibraryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ