một ít dừa xuân cho người theo dõi truyện của tui

507 56 6
                                    

-11.4.22-
$ai: Cho tui xin lỗi nhé, đáng nhẽ bộ này end rồi là ko đc ra tiếp nhưng... :))

///////////////

"Hức, Sanzu~ mày đã 'bỏ đói' tao cả tuần nay rồi đấy..."

"Im mẹ mồm mày vào."

Mặc dù trong lòng có hơi nhộn nhạo muốn dỗ dành Kokonoi nhưng Sanzu vẫn một mực không quay mặt sang. Trên đời này thứ không đáng tin nhất chính là lời của thương nhân, nghĩ bằng đầu gối cũng biết hắn cố ý.

"Sanzu~..."

Kokonoi ghé sát vào tai Sanzu phả ra hơi thở nóng ẩm, hắn nói nhẹ như bông, tưởng chừng đấy chỉ là một tiếng thở dài trượt ra khỏi cổ họng.

Tóc gáy của gã dựng đứng hết cả lên, gã giật bắn, đứng thoắt dậy định chửi chết hắn. Nhưng gã ngay lập tức hối hận vì đã quay lại, đũng quần gã cùng lúc có dấu hiệu hơi nhô lên.

Kokonoi bây giờ đang mặc một bộ yukata nữ, màu đỏ sậm cực kì nổi bật tôn lên làn da phải nói là hoàn hảo của hắn. Độ trong suốt của bộ đồ là kiểu nửa kín nửa hở, hoa văn gợn sóng ôm dọc lấy đường cong rắn chắc của hắn, kết hợp hoàn hảo tạo lên sự quyến rũ chết người.

Nhưng đặc biệt nhất không phải thân hình úp úp mở mở của Kokonoi mà tất cả dồn vào mặt tiền của hắn. Làn da skincare bảy bảy bốn chín bước của hắn thì hoàn hảo không cần nói rồi.

Khoé mắt của hắn ửng đỏ, đôi mắt ngậm nước đã rơi ra một giọt lệ chạy xuống xương hàm tinh xảo. Đôi mắt hẹp dài vốn đã mang vẻ bí ẩn nay lại thêm hoang dã uỷ mị, một cái liếc nhẹ đầy ẩn ý của hắn cũng có thể làm trái tim gã đập với công xuất tối đa. Dưới cái mũi cao thẳng đủ để khi trượt cầu tuột té gãy cổ là đôi môi khép hờ, ướt át còn bị dính một cọng tóc bạc xõa lung tung ôm lấy khuôn mặt hắn.

Mọi thứ từ trên người Kokonoi tách ra đã khiến lòng người xao xuyến, bây giờ còn gộp lại trong cùng một khoảng khắc tạo lên sự hùng vĩ không thể tả bằng lời! Đụ má, gã còn nhịn được thì từ nay gã không còn là Haruchiyo!!

Cảnh tượng mỹ nhân rơi lệ đúng là cực phẩm, thảo nào khi xưa người đời lại ca ngợi cảnh Dương quý phi khóc đến như vậy.

Bây giờ mà có ai bảo đây chỉ là trò nước mắt cá xấu, gã sẽ túm đầu nó ra ngắm tận cảnh cho sáng mắt ra. Biết thì sao, có cưỡng lại được không? Không!

Sanzu vịn tay lên thành ghế sofa, mặt cúi thấp xuống gần với hắn: "Mày biết cách dụ dỗ đàn ông quá đấy."

Kokonoi thấy được sự hưởng ứng từ cơ thể của Sanzu thì hơi cong môi, kéo cà vạt của gã xuống gần hơn, ghé sát vào tai: "Cũng chỉ dụ dỗ có một mình mày mà thôi".

"Tsk, hôm nay mày dâm vl."

"Vậy còn không mau thoả mãn tao đi?"

Kokonoi cọ một bên má vào lòng bàn tay của Sanzu để lại xúc cảm ẩm ướt và mềm mại, nhưng thứ gã cảm nhận rõ nhất lại là nhiệt độ nóng như sắp bỏng truyền tới tay gã.

Gã rút thắt lưng ra, vứt thẳng xuống đất, quần âu hồng tím cũng nương theo động tác rũ bỏ mà trượt xuống.

"Được, tao sẽ 'vắt kiệt' mày thành củi khô!"

Sanzu cười gắn, ngón trỏ gỡ cà vạt xuống, nhanh chóng trói tay Kokonoi lên đầu ghế, so về đánh đấm thì hắn chưa bao giờ thắng gã. Gã cúi xuống, vội vã tính hôn thì hắn phản ứng lại, bất ngờ quay mặt sang chỗ khác.

Sanzu tức giận bóp miệng hắn cố định lại, ép hắn nhìn vào mắt gã.

"Cái đéo gì thế? Mày là người mới quyến rũ tao xong mà? Tính chơi lạc mềm buộc chặt à, thằng này đéo rảnh như vậy đâu."

Kokonoi hơi lé ánh mắt của Sanzu, "Boxer của mày..."

"Hả? Quần của tao có vấn đề gì à?" Sanzu liếc mắt xuống nhìn thử.

"Có, vấn đề lớn."

"Là gì?" gã không hiểu gì, hỏi lại.

Thấy Sanzu hoàn toàn không hiểu thì Kokonoi nói thẳng, gần như hét vào mặt gã: "Đũy mẹ nó! Đấy là hình của tao mà!"

"Đương nhiên đấy là hình của mày rồi."

"Đm... Mày ngu thật hay giả ngu đây! Sao hình của tao lại được in trong boxer của mày!"

"U là trời, mày không biết thật à? Dù không xây hẳn tượng vàng như boss nhưng trong Bonten cũng lưu hành ảnh, móc khóa, thú nhồi bông và mấy vật linh khác của mày do tao bán ra đó."

Sanzu vừa giải thích vừa cọ sát phần dục vọng nhô cao lên của hai người với nhau. Khiến Kokonoi chẳng còn tâm trạng tiếp tục trò chuyện tâm tình với gã nữa.

Nhưng nhìn thấy mặt mình được in trên một cái boxer, người mặc lại còn là Sanzu mang đến cho hắn cảm giác vi diệu khó tả. Còn có chút gì đó rất sượng khi gã cọ qua cọ lại, làm mặt hắn nóng hết cả lên.

"Ey, Koko mày quay mặt đi đâu đấy..."
Sanzu kéo mặt hắn trở lại vị trí cũ, và một lần nữa đứng hình, câu nói dừng lại giữa chừng, kết thúc với một tiếng "Ha-"

Môi Sanzu nhếch cao lên, khóe miệng không ngừng run rẩy. Gã gần như cười tươi đến tận mang tai, muốn hạ xuống cũng không hạ được.

"Damn! Haha.. you make me crazy! Ah~ fuking horny, honey~"

Sanzu trực tiếp xé rách bộ đồ của hai người, gã cũng chẳng thèm nới lỏng mà cắm thẳng cự vật vào khiến lỗ đít của chính mình có hơi rướm máu. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng sung sướng nhưng phần nhiều vẫn là đau đớn do sự thô bạo từ gã, Kokonoi bị thịt huyệt kẹp chặt đến trợn mắt, miệng mở lớn.

Nhưng gã cũng chẳng quan tâm, ngay bây giờ gã sẽ làm đến khi gã không khép chân lại được, hắn cũng không bước nổi xuống giường mới thôi. Cuộc đi săn của dã thú chính thức bắt đầu.

 Cuộc đi săn của dã thú chính thức bắt đầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[KokoSan] PhạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ