Hạ về trên từng nóc nhà cao ốc Tokyo, cái dạo ấy, bầu trời xanh đến lạ lùng, mây rải rác từng cuộn, trôi vô định, dạt dào trên từng khoảng lặng. Qua cái giờ cao điểm, ấy thế mà Tokyo cũng chẳng thôi chậm lại để chờ đợi một ai, nó gấp gáp, vội vã, như thể sợ trễ hẹn với thời đại. Gió vỡ vụn, tàn tệ, cuồn cuộn cùng những mảnh lá héo quằn trên nền đất, gió lướt qua, kiêu căng ngạo mạn, rủ rê cùng nhau phiêu tán với những kẻ vô tri vô giác ở những nơi nó đi qua. Nàng bồ công anh vươn mình, níu lấy mảnh gió đa tình, để gió đưa nàng lên nền trời xanh cao thẳm, lang bạt lại về chốn miền đất hứa nào.
Một thoáng trôi qua, cũng chẳng có gì quan trọng cả, chỉ là, Todoroki chợt muốn nói vài câu với tri kỷ của mình quá. Anh muốn kể cho người ấy nghe một đông tuyết vùi lấp, khóm qua bên đường đến ga Shibuya đã chết, nay hạ về ngang qua, chẳng biết từ bao giờ, cái giống hoa bận ấy lại nhú lên, he hé vài nụ vàng.
"Thật nhảm nhí!"
"Ừ, mình cũng thấy vậy đấy. Nhưng mình thật sự rất muốn kể cho cậu nghe."
Chỉ là, Todoroki sẽ không kể, rằng một thoáng trông thấy nó, anh lại bất chợt nhớ đến Bakugou, dẫu cho cả hai chẳng thân thiết gì cho cam, có lẽ là bởi bông hoa ấy giống hắn chăng. Mà có lẽ đúng là thế thật. Một màu vàng nhạt, dáng vẻ ưỡn mình, kiêu ngạo dưới cái nắng hạ đang âm ỉ trút xuống đầy nhức nhối.
Cái khóm hoa vàng dại ấy, chỉ cao vỏn vẹn trên dưới hai mươi xăng ti, lá xanh thưa và mỏng, ba bông vàng ươm, bốn cánh he hé bung mở, chúng đã trồi lên từ khe nứt trên vỉa hè từ bao giờ, nghiêng mình trước làn gió, gội rửa trong cái nắng tràn trề. Nhỏ bé như thế, mong manh nhường vậy, vốn chỉ cần một cái bước chân vô tình của ai đó, liền nát bét. Và nó mặc bao người qua đường giẫm đạp, ngày qua ngày, khô héo, rồi lại mặc gió đưa gió đẩy đến một xó xỉnh nào đó, một lần nữa hòa vào trong đất. Nó sẽ chết như thế đấy, một cái chết đầy lãng xẹt, bởi Tokyo vội vã.
Và Bakugou đã thấy nó.
Từ bao giờ Shibuya lại nhỏ bé thế này nhỉ. Không, có lẽ là Trái Đất này ngay từ ban đầu đã nhỏ rồi. Quanh quẩn mấy bận, vô tình đến nực cười, thế là lại kẻ trước người sau, không phải Bakugou tiếc nuối, hắn chẳng mảy may điều gì cả đâu, mà, dẫu cho người kia ở ngay trước mặt, dẫu cho có biết người kia là ai, Bakugou nghĩ, hắn vẫn sẽ lựa chọn phớt lờ đi. Bỏ đi một mối liên kết vô hình bị áp đặt vào, nói cho phải, với Bakugou, người kia chẳng qua cũng chỉ là kẻ dưng nước lã.
"Tao nghĩ là tao vừa thấy nó đấy."
"Thật sao?"
Không đáp lại nữa, nhét vào máy bán hàng tự động đồng xu một trăm yên, Bakugou lặng im, kiên nhẫn nhìn vào ngăn mở phía dưới, chờ đợi chai nước khoáng xuất hiện.
"Bakugou?"
Chai nước lăn xuống, vang lộc cộc, Bakugou nhìn sang người bên cạnh, vẻ ngạc nhiên lướt ngang qua gương mặt khi mái tóc hai màu thu vào tầm mắt. Bakugou có vô vàn lí do để biện hộ cho sự ghét căm Todoroki của mình, chỉ là, cái lí do làm hắn bực mình nhất chính là bởi Todoroki - thằng khốn ấy, nó chưa bao giờ thực sự chú ý đến hắn, dẫu cho hắn ở ngay trước mắt nó, nó cũng chưa từng. Sau tất cả, Bakugou cảm thấy bị khinh thường, xúc phạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
TodoBaku | Tuyết Tan Giữa Trời Không
FanfictionCuối cùng thì, người ta đã thi vị hóa những cái chết ấy bằng một nhành hoa cẩm chướng hồng đã héo quằn. Soulmate!Au 101121 - 110422