Hi, little rockstar

1.1K 95 51
                                    


Chờ chị yongjung1510 phát hiện ra con fic này để lên chương, và chỉ phát hiện ra rồi nên là here we go; còn về lý do chờ là vì text và lovestagram của cháu này toàn được truyền cảm hứng từ chỉ 👉👈


,,,

   YongBok nhíu mày tỉnh giấc khi tấm mành đã sáng trưng lên đằng sau cửa, em trân mắt nhìn trần nhà thạch cao xám nhạt mà hai đứa đã phải ngồi với nhau những hai tiếng để chọn màu sơn rồi chậm rãi để cơn mỏi mệt chạy dọc thẳng đến từng đầu ngón chân. Bạn bé thử dịch người một tí, lập tức cơ thể nặng trĩu và các bắp cơ nhức mỏi khiến em đình chỉ lăn dậy khỏi giường. Dù trạng thái kiệt sức đã kéo dài được cả tháng, YongBok vẫn tự nhủ với mình rằng em chỉ đơn thuần vướng cảm thôi, có lẽ sau một vài hôm sẽ tự khỏi, nhưng đến nỗi tiến độ công việc cũng bị đình trệ và HyunJin phải nhận luôn phần giám sát vũ đạo cho nhóm tân binh khủng long mới ra mắt thuộc trụ sở 1 thì YongBok có lẽ thật sự phải nghiêm túc suy nghĩ đến việc dùng thuốc. Em nghiêng mình lần tay sang phía giường bên cạnh trống hoắc và hơi ấm của người kia đã bốc hơi sạch sẽ từ lâu rồi tự dưng thấy tủi thân lạ lùng.

           HyunJin hôm nay có lịch dạy vũ đạo ở công ty nhỉ !

   YongBok chép miệng buồn bã rồi cố huy động hết sức lực nằm rải rác khắp toàn thân để rời giường và lắp đầy cái dạ dày đang réo inh réo ỏi. Dù hai đứa vừa kết hôn không lâu nhưng guồng quay công việc vẫn quay vòng đến ná thở, rồi nữa là cả tháng hơn nay sức khỏe YongBok cũng chẳng lấy làm khả quan nên thành ra HyunJin lại càng bận hơn. Em ngồi thừ ra đấy, ném tầm mắt vào không trung; rồi bỗng dưng YongBok phát cáu với bản thân vì cứ mãi chẳng khỏe lên được và nổi quạu với chính mình vì khiến HyunJin phải lãnh phần việc của tận hai người; quạu luôn với cái bụng liên tục đói cồn cào nhưng miệng lưỡi lại đắng ngắt, tệ hơn nữa khi cơn buồn nôn cứ chực chờ trào ngược lên khi thị giác trông thấy thức ăn và mọi món khoái khẩu tự dưng biến thành một mớ hỗn độn đảo vòng trong khoang miệng, thế nhưng dù muốn dù không YongBok vẫn phải đấu tranh tư tưởng với mình rồi thở dài xỏ vào đôi dép lê và lạch bạch chuẩn bị đón một ngày mới.

   Khoảnh khắc bước vào bếp, YongBok đã ước mình có thể, dù chỉ một chút thôi, vui vẻ hơn khi trông thấy bữa sáng đơn giản mà HyunJin chuẩn bị cho trên bàn cùng mảnh giấy nhớ đáng yêu.

   " Bạn nhỏ của anh dậy rồi đấy nhỉ? Ăn sáng thật ngon và nghỉ ngơi thật tốt hôm nay nhé!

     Anh yêu bạn!

Hyunie ♥️ " 

   HyunJin đã viết thế và dù thật ngọt ngào, ấy vậy mà khi YongBok nhấp ngụm sữa thơm ngọt cùng miếng sandwich được chuẩn bị kỹ càng, cơn buồn nôn vẫn không tha cho cậu bé. YongBok cắn môi lao vào nhà vệ sinh và cắm đầu nôn thốc nôn tháo, cố moi bằng hết cảm giác dạ dày cuộn lên như bị thụi cho vài cú đấm ra ngoài, và đến khi cảm thấy đã ổn hơn một chút, YongBok tưởng mình có thể ngã vật luôn ra đấy và chẳng bao giờ nhai nuốt thêm bất kỳ thứ gì nữa. Bạn bé đảo mắt, cố kiềm nén bản thân khỏi ném cái ghế gỗ gần đấy vào tường cho nó vỡ bung bét ra, bất cứ thứ gì cũng được, miễn là nó vỡ bung bét và cơn buồn bực cùng trạng thái kiệt sức này cũng biến mất. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

stray kids | aboverse | rất lâu rất lâu sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ