-----------------------------------------------------------
Có những điều được cất giấu trong tim. Như những đóa hoa bị khóa lại trong kí ức của em về mùa xuân hay những gam màu rực rỡ ướm lên làn da kia bằng nắng hạ. In sâu vào trong tâm trí, một màu hoài niệm mà dạt dào nhung nhớ. Gần gũi đến vậy, tưởng như khi dang rộng vòng tay liền có thể đong đầy men say bằng hình bóng ấy. Nhưng mong manh tựa chút mây cuối trời đang nhòe đi trong sắc đỏ của bầu trời nghiêng ngả của kẻ ngà ngà cơn men. Những tháng ngày mơ mộng chập chùng trong kí ức như cánh bướm mơ màng, nhẹ nhàng lại khẽ khàng bay qua lả lướt, như trôi giữa muôn vàn sắc hoa thấm đượm sương mai, rồi âm thầm đậu trên chiếc lá thu cuối mùa đang chớp thời cơ mà lìa cành. Bóng em lướt qua xao xuyến, mang theo hơi ẩm và se lạnh của mùa đông, tinh khôi như từng bông tuyết trắng khẽ động liền tan, hòa mình vào muôn trùng sắc trắng chói lòa khiến mắt ta cay.
Ta không biết làm thơ, cũng chẳng giỏi ca văn, đàn hát. Nhưng nhìn thiên nhiên bốn mùa thay đổi, trái tim như được ngâm trong chất rượu để say mê với mây trời, với cây cỏ, với hoa và với em. Ta dần biết thương, thương chút ấm áp của xuân, chút nóng nảy của hạ, chút hiền hòa của thu và thêm chút lạnh lùng của đông sang. Nơi đây mang đến cho ta một luồng gió mới tràn đầy, ngọt ngào và êm dịu tựa giấc chiêm bao. Và ta miên man. Những tháng ngày rong ruổi mà chơi vơi, hòa nhịp đập trái tim và nghe dáng em chiều muộn mềm mại giữa gió chiều khẽ đung đưa lá cây xào xạc. Rả rích, rả rích, tiếng mưa theo bước chân em đi những chiều thu rơi lệ, nghe tiếng mưa rơi đầy hai bên khóe mắt cùng cõi lòng bâng khuâng đưa bóng ai xa dần. Ta muốn cùng em vơi đi những ngày giông bão, đầy thêm những phút nắng hồng. Ta muốn bên em khi sao trời mờ sáng, theo em khi chiều tà mênh mông. Tay nắm tay mà không phiền muộn, nghe tiếng em ngân nga câu hát trong chút lém lỉnh như tuổi còn thơ, hít đầy hai bên phổi hương hoa man mát giữa biển trời sao sa.
Trong những cánh hoa đầy một vòng tay, sắc vàng xen lẫn xanh và đỏ, một màu trắng muốt vươn lên trên cả và dụi nhẹ vào tim ta. Cửa lồng mở ra, từng đoá hoa nở trong đôi mắt biết cười. Môi em ngọt ngào, quyến rũ bướm ong, phớt lên má ta một nụ hôn tình. Và lòng ta xuyến xao một mảnh vườn xuân đâm chồi nảy lộc, với vạn cánh hoa bồng bềnh trong gió. Nắng xuân tô điểm cho em, để ta ngẩn người trong nỗi nhớ.
Trắng muốt lụi tàn và cửa lồng đóng chặt.
-----------------------------------------------------------
Thảng thốt tỉnh dậy từ trong chiêm bao, lau đi giọt mồ hôi lạnh buốt trên thái dương, Thor tựa giường ngồi dậy. Những giấc mơ đẹp tựa ác mộng, một tia nắng tinh nghịch xen giữa biển hoa tàn. Ong và bướm, mây và sương, hoa, hoa, hoa và hoa. Những vòng lặp vô tận như đã qua cả ngàn kiếp, giọt mồ hôi giấu giếm rơi xuống bờ môi lạnh. Em và ta. Như giấc chiêm bao không hồi kết, hay đoá hoa bồi hồi giọt sương mai, lòng ta quặn thắt. Là em, và chính em, chỉ có thể là em. Ta hy vọng về một tương lai viển vông, rồi tự vực mình đứng dậy. Tình yêu trong trái tim như ngọn lửa không ngừng cháy, sáng rực cả trong mơ.
Cơ thể mệt mỏi uể oải đứng dậy, một nỗi bồi hồi liền trôi tuột xuống chân. Một ngày mới bắt đầu. Ngước nhìn ra xa, khỏi tầm với của chiếc ban công nhỏ, khỏi tầm với của hoa và lá, nắng mai xoà xuống và hôn lên làn mi dày của Thor, ấm áp và nhẹ nhàng nhưng không phảng theo hơi lạnh trên làn da mỏng lạnh của em. Một tên si tình. Thor tự nhủ khi uống lấy ngụm cà phê đắng ngắt, thay vì cái vị quyến rũ cay nồng của rượu và bia. Có lẽ đây sẽ là một khởi đầu mới, với em ở trong tim tôi, và một tôi chật vật tiến về phía trước. Cảnh ban mai lâu mới thấy, vẫn đẹp như ngày nào, tươi sáng và ấm áp, mang theo cái mới mẻ và sảng khoái khác lạ. Những tia nắng nhảy nhót trên ban công, cuốn theo ngọn gió lùa từng cành hoa rung động. Mặt trời hồng hào, chồi lên từ phía chân trời, tô hồng những áng mây trắng muốt như kẹo bông gòn.
Một ngày nghỉ êm đềm hiếm có, thật xa lạ nhưng cũng thật đáng quý. Nốc vào cổ họng ngụm cà phê cuối như lời từ biệt cho giấc mơ xa, đánh đổi lấy sự tỉnh táo giữa cơn say của kẻ nghiện và một nỗi niềm chèn xuống, một cuộc sống mới, vẫn cô độc nhưng không còn yêu thương. Lễ kỉ niệm cho tháng ngày tình si, sóng gió và ngọt ngào của gã. Cất gọn giấc mơ vào trong một cánh chim buồn, để nó bay đi xa, để lừa mình và để một ngày bất chợt thấy cánh chim ấy bay về. Có lẽ, chỉ mai thôi, cánh cửa ban công ấy sẽ đóng lại mãi mãi và căn nhà lại phủ bụi, một tầng bụi dày cho năm tháng trôi qua không mệt mỏi. Thor cần cái gì đó mới mẻ, không phải để quên đi. Để vực dậy.
-----------------------------------------------------------
Một người anh hùng và một vị thần thì nên vui vẻ và năng động, nên cười khảng khái và đầy tự tin, nên ăn to nói lớn làm việc lớn. Gã không thể tiếp tục đau khổ được nữa, không ai cho gã cái lí do để đau khổ thêm nữa, khoảng thời gian ấy đã quá đủ để gã tan biến. Lúc này nên là lúc để tạm biệt một mảnh kí ức đẹp và chào những kỉ niệm mới của tương lai. Một khởi đầu mới.
- Phải vậy không?
Một giọng nói cất lên từ sau lưng Thor, gã quay người lại chỉ để thấy bóng dáng một cậu bé tóc đen, cùng đôi mắt hằn sâu vào trong tâm tưởng. Đôi mắt xanh lục trong veo của thời niên thiếu không phiền muộn hay âu lo, của một trái tim khiến gã thổn thức dù có phải quay mặt đi.
- Phải vậy không?
Bóng dáng ấy tiến lại gần, như một cơn ác mộng cũng như một thiên đường cho mắt kẻ phàm nhân, như một tràng cười chế nhạo sự ngu ngốc đến lố bịch của gã và giấc mơ hão huyền về một khởi đầu mới. Đôi bàn tay nhỏ nhắn níu lấy gấu áo gã, cái mát lạnh quen thuộc truyền về cùng nỗi nhớ. Quật gã xuống hố sâu của tuyệt vọng.
- Phải vậy không, anh trai yêu dấu?
Bóng dáng ấy cười, cái đầu nho nhỏ và mái tóc đen bồng bềnh, mềm mại rung rung theo tiếng cười khúc khích trong trẻo. Đôi mắt kia khẽ nheo mày ẩn ý, long lanh trong nắng mai. Bàn tay gầy nắm chặt gấu áo gã. Đôi môi nhỏ phiếm hồng khẽ cất tiếng.
- Anh trai của em, Thor...
______________________________________
I'm back, baby ;3
Tuy là chuẩn bị thi Tốt nghiệp THPT nhưng vẫn lên chương này để thông báo là tôi còn sống và vẫn còn viết truyện nhé.
Mong mọi người đừng giận, có rì đánh nhẹ tay ạ 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[Only Thor - Thorki] Sarcasm, Thor and lies
KurzgeschichtenMây trời nhẹ trôi, cuốn theo từng tia nắng thu ấm áp. Bao trùm lấy ta, bao dung, nồng nàn. Gió khẽ thổi, đưa những chiếc lá vàng đung đưa trên không trung, chậm rãi đậu trên mặt đất lạnh giá. Mùa thu, như em, như tình cảm. Dịu dàng lại xa cách. Khôn...