Cơn gió cuốn người đi mất

135 20 4
                                    

------------------------------------------------------------

Kia cơn gió lạnh đầu mùa. Tước đi chút lá vàng còn lưu luyến cành cây quạnh hiu. Làn sương uốn quanh từng con phố nhỏ, làm cho hắt hiu ánh đèn đường yếu ớt. Đôi mắt người miên man đuổi theo ánh sáng nhỏ nhoi phía cuối chân trời, vốn đã ẩn mình sau những áng mây trắng muốt bao phủ cả bầu trời. Tay người vuốt nhẹ bìa sách cứng lạnh lẽo. Tách hồng trà nóng hổi bốc hơi, toả hương ngào ngạt. Hoa trong vườn đã giấu mình trong nhụy, chờ xuân tới trổ bông. Cả vườn cây biến mất, chờ một mùa ấm áp tới mơn trớn mầm cây nhỏ.

Tóc người. Mái tóc đen cuốn theo chiều gió. Đung đưa, đung đưa. Lướt qua làn da trắng xanh của người, nổi bật. Giữa màu trắng của đông lạnh, người như bông tuyết cô quạnh, khiến ta sợ rằng người sẽ biến mất khi hoàng hôn dập tắt. Ta lặng người đứng nhìn. Đôi mắt xanh lục ấy. Lặng lẽ hướng về phía xa xăm. Người thả hồn theo làn sương kia. Hồn ta giam chặt trong đôi mắt người.

Và tuyết. Tuyết bắt đầu rơi. Một bông, hai bông. Hoa tuyết nhỏ nhắn xoay vòng trong không trung. Còn người. Bóng người tựa sương khói. Và một khi, ta chớp mắt, người tan biến, hoà vào làn sương giá buốt ngoài kia. Còn ta. Nước mắt tuôn dài trên gò má ủ rũ, từng hạt từng hạt đậu xuống nền đất lạnh giá. Người tan biến mất. Hoàng hôn cũng tắt nắng. Bầu trời thật ảm đạm. Mây mờ bao phủ khoảng không trước mắt. Hình bóng người bao phủ trái tim ta. Tách... tách... tách... giọt nước mắt ấm hổi. Đóng băng. Và mắt ta mờ dần theo màu trắng.

------------------------------------------------------------

Một giấc mộng. Uớc chi không bao giờ tỉnh. Căn phòng lạnh lẽo không bóng người. Và những cơn gió đông đập vào cửa sổ, như muốn cướp đi những hi vọng nhỏ nhoi. Người đàn ông chậm rãi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Đôi mắt hướng về phía xa xăm. Bần thần. Không chút sức sống. Chiếc giường đôi một người nằm. Thật trống trải. Hương thơm riêng biệt nơi kia nhạt dần. Hơi ấm cạnh bên đã biến mất từ lâu. Trái tim gã thắt chặt lại. Và khi gã đặt chân xuống đất, cái thân thể thánh thần vốn không thể cảm thấy lạnh ấy run lên. Cái lạnh len lỏi qua khe cửa, ùa vào phòng. Gã thấy lạnh. Nhưng là đáy lòng nặng trĩu.

Lấy bừa một bộ quần áo để mặc, gã mở rèm cửa, dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn, cầm tách cà phê đã nguội từ lâu mà đi ra ngoài. Đổ và rửa cốc, đun sữa nóng, làm tạm quả trứng ốp la và chiếc bánh mỳ kẹp thịt. Gã từ từ thưởng thức bữa sáng trước khi chợt nhận ra mình đã làm thừa một suất. Mà người ăn nó vốn không còn ở đây. Chiếc ghế trước mặt vốn không có người ngồi. Xem ra, gã nên ghi nhớ điều đó. Có lẽ phải note lại. Và gã chỉ đơn giản là được ăn thêm một suất mà thôi. Không có gì cả. Cũng chẳng đặc sắc. Không còn người sẽ cười gã nữa rồi.

Thời gian biểu của mùa đông thật quá đơn giản. Chỉ ăn và ngủ. Có lẽ mai gã sẽ quay lại Asgard để thăm người cha kính yêu. Asgard không có mùa đông. Một nơi tràn ngập ánh sáng vàng rụm và những toà kiến trúc dát vàng hoa lệ. Một nơi phồn vinh và hạnh phúc, nơi gần như không biết đến đau thương. Một mái nhà ấm áp dành cho gã. Và người xuất hiện. Thật tinh quái và mưu mô. Đáng thương nhưng cũng đáng hận. Gã từng có một gia đình thật hạnh phúc và rồi tai ương ập đến. Mẹ gã, ôi người mẹ đáng quý của gã, ra đi mãi mãi khi bảo vệ cho Jane Foster. Và giờ đây, người gã yêu cũng ra đi. Nỗi đau trong lòng. Mong mỏi sự ấm áp. Như loài người sống trong mùa đông giá rét mong mỏi mùa xuân ấm áp. Tuyệt, giờ gã thật sự nhớ Asgard – miền đất kiêu hãnh và mạnh mẽ. Gã nên sắp xếp thời gian. À, và báo cho đội Avengers nữa.

------------------------------------------------------------

Xem ra, quyết định trở lại Asgard là một quyết định đúng đắn. Odin, Vị vua vĩ đại của các vị Thần, trông thật mệt mỏi khi gã đến. Ông đã thật cô đơn. Thật tuyệt khi người con trai cả của ông trở lại. Hai người đã trao nhau chiếc ôm nồng thắm. Sau đó, gã đã đi gặp Heimdall, vị thần Canh giữ cánh cổng liên kết tam giới, người mà gã kính trọng chỉ sau cha. Heimdall đã rất vui khi thấy gã và ông cũng chia buồn. Quả không hổ danh là người nhìn thấu mọi sự xảy ra trong tam giới.

Gã thăm khu vườn cũ, nơi mà gã từng chơi đùa thật vui vẻ, với bộ ba chiến binh và... người ấy. Em trai gã, người luôn thông minh và sắc sảo, người có phép thuật biến hoá khôn lường, người gã hết mực yêu thương và trân trọng. Sau mỗi cuộc đi săn cùng đám bạn, gã luôn mang một thứ gì đó về cho em. Kiếm gỗ, thảo dược, thú cưng. Tất cả những gì gã nghĩ ra. Gã đã luôn luôn cố gắng làm một người anh tốt. Nhưng có lẽ là chưa đủ. Có lẽ gã chưa đủ quan tâm. Có lẽ gã chưa đủ nhanh nhạy. Và có lẽ... em vốn không cần tôi. Gã chợt nghĩ. Và rồi giật mình vì cái suy nghĩ ngu ngốc ấy.

Gã ở lại Asgard năm ngày. Khi trở lại Midgard, nơi đây đã tới cuối đông. Khiến gã cảm thấy thân thương đến lạ. Mùa đông ấy, cũng giống như bây giờ vậy. Chỉ tiếc rằng cảnh còn người mất. Người đã trôi đến nơi vĩnh hằng.

Gió đông vờn quanh. Nhẹ nhàng lung lay chồi xanh mới nở. Mùa xuân đến sau tia sáng ấm áp của một ngày mới.

Tạm biệt mùa đông.

_________________________________________

Hey, tui quay trở lại rùi đei!
Xin lỗi vì sự chậm chễ ngu ngốc của tui. Dạo gần đây mọi thứ với tui không dễ dàng lắm. Nhưng đừng lo lắng, series Thorki của tui chưa kết thúc đâu. Tui vẫn còn sìn lắm :333

Chap này là quà năm mới cũng như sự trở lại của tui. Cảm ơn mọi người đã đọc :333

[Only Thor - Thorki] Sarcasm, Thor and liesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ