Thắm thoắt cũng đã tới ngày phải lên máy bay khởi đầu cho buổi biểu diễn, để công việc sang một bên, Jennie sau một tuần cũng có rất nhiều thay đổi về xúc cảm mà chỉ mỗi mình nàng mới biết là nó rối rắm đến mức nào. Mỗi đêm không hiểu tại sao cứ liên tục nghĩ về Jisoo, nghĩ về cái thái độ lạ lùng của người đó đối với nàng, trong tuần vừa rồi, cũng không đúng, chính xác là từ cái ngày bọn họ hôn nhau đến tận hôm nay thì thái độ của Jisoo đối với nàng khác hẳn, không biết là vì nguyên do gì nữa.
Jennie cũng không còn chối việc mình thật sự đã có tình cảm với Jisoo nữa nhưng chỉ là không chối bản thân mình, còn nếu ai dám đề cập đến chuyện đó trước mặt nàng thì hậu quả sẽ rất khó lường, Jangi là một ví dụ điển hình.
Cho dù là nàng thích nhưng một chữ thích cũng không đủ để đè ép tính cách nữ vương của nàng xuống để dịu dàng với người kia, trái lại còn rất thích nói thách với người đó. Jennie quyết sẽ không nói, nếu nói thì bao nhiêu mặt mũi của nàng biết giấu vào đâu đây? Đường đường là một đại minh tinh, sao lại đi tỏ tình với một người mà trước đây mình không ưa nhiều đến như vậy.
Jisoo kéo vali đứng ở cạnh nàng ở sân bay, mắt liếc nhìn nữ nhân đang đeo kính đen, tay khoanh trước ngực từ nãy đến giờ nhìn rất nghiêm nghị, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cô chạm khẽ vai nàng một cái.
" Chị làm sao đấy? "
Jennie đứng yên như tượng chờ đến lượt mình soát vé lên máy bay, nàng hôm nay là thấy không khoẻ trong người, đêm hôm qua không hiểu sao lại ngủ không được, có lẽ là vì nôn nao cho ngày hôm nay nên bây giờ khiến nàng buồn ngủ hơn bao giờ hết, chỉ mong được lên máy bay thật mau để có thể nghỉ ngơi. Nàng chau mày, đã định không đáp nhưng vẫn không đành lòng nói một tiếng.
" Mệt. "
Jisoo nghe vậy, liền ngước lên trước, cũng không lâu nữa là đến lượt bọn họ rồi, cô kéo hành lý của nàng sang, đẩy hành lý của cả hai người cho Jangi lo liệu. Còn cô thì tay chân thong thả, một tay vòng qua bên kia đặt lên bả vai nàng.
" Làm gì vậy? Buông ra. " - Jennie lẫy người một cái, giọng nói không dùng lực của nàng khiến người ta nghe thật giống là đang làm nũng.
" Tôi sợ chị xỉu giữa đường thôi, buông cái gì? "
" Tôi đang mệt, em đừng có chọc điên tôi. "
Jisoo phì cười, buông tay ra khỏi người nàng. Jennie bây giờ mới nhận thấy bản thân mới thốt ra cái gì đó hình như không đúng lắm, nàng gọi Jisoo là " em " sao? Nàng mệt quá nên muốn lú lẫn cả rồi.
" Hôm nay gọi thân mật vậy là có ý gì với tôi sao? " - Jisoo liếc mắt nhìn nàng trêu chọc.
" Câm miệng, tôi gọi đó thì sao? Cô nhỏ hơn tôi, tôi muốn gọi sao thì gọi! " - Jennie đang mệt lại bị chọc cho cáu gắt khiến nàng bây giờ không khác gì một con mèo đang xù lông lên với người khác, nhưng nếu nàng gọi như vậy thì có gì là sai? Jisoo nhỏ hơn nàng, không là em thì là chị chắc?
" Muốn thì cứ gọi, tôi không phiền. "
Jisoo bỏ hai tay vào túi quần, Jennie cũng im lặng không thèm nói nữa, một người đáng ghét như vậy thì có kẻ điên mới đi thích người đó, nàng điên thật rồi, càng nghĩ lại càng khổ tâm mà, tại sao nàng lại có cảm giác với người này được kia chứ, không lẽ là do ghét quá sinh yêu không? Không có Jisoo một ngày thì nàng sẽ cảm thấy trống vắng vô cùng, Jennie lắc mạnh đầu muốn tống khứ mấy suy nghĩ đó đi, đứng cạnh Jisoo mà lại suy nghĩ về mấy chuyện đó khiến nàng gượng vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo | Sắc đẹp nhân đôi
Fanfiction" Tình yêu chúng ta cũng như bước đi trên sàn diễn, tôi sẽ đi với chị từ đầu đến cuối. "