CHƯƠNG 1: ANH TRAI CỦA MIKEY.
TÁC GIẢ: JUHAR (@juharlene in Wattpad).
.
Mitsuya! Mày đang đọc cái gì mà chăm chú thế?"
Draken nhịn không được liền hỏi. Chuyện là cả đám bọn họ kéo nhau đi tắm biển vì Mikey không thể chịu nổi cái nóng oi ả của mùa hè được nữa. Nhưng một người thường đua bơi với anh là Mitsuya vẫn đóng quân trên bờ với quyển tạp chí thời trang nổi tiếng vừa ra mắt sáng nay.
Dù Mitsuya có yêu thích may vá đến thế nào thì cậu cũng không mang theo tạp chí thường xuyên đến thế, nhất là ở bãi biển.
"Tao ngạc nhiên vì mày không làm ướt nó đấy."
Baji vuốt mái tóc đen mượt của mình lên, buộc gọn gàng rồi cùng Chifuyu và hai anh em nhà Kawata chơi bóng chuyền. Mitsuya nhún vai, dĩ nhiên cậu phải cẩn thận, quyển tạp chí hôm nay mà bị ướt thì cậu chết mất.
"Thần tượng của tao hôm nay về Nhật Bản."
Mitsuya đáp, hai mắt sáng như sao, không hề che giấu sự hâm mộ cuồng nhiệt đối với người trong tạp chí.
"Thần tượng của anh?" Hakkai ngạc nhiên. Bên cạnh Mitsuya lâu như thế, đây là lần đầu tiên cậu nghe đến vấn đề này.
Cả những người quen biết Mitsuya từ rất lâu về trước như đám thành viên cốt cán của Touman còn không hề biết đến nói chi Hakkai. Cho nên bọn họ đều tạm gác vui chơi sang một bên, tò mò tiến đến bên cạnh đội trưởng nhị phiên đội.
"Đây này." Mitsuya chỉ tay vào chàng trai trẻ tuổi ở giữa trang bìa.
"Nhà thiết kế trẻ tuổi nhưng vô cùng tài năng. Khi vừa tròn hai mươi đã được mời sang nước ngoài làm việc. Sau hơn ba năm học tập cùng làm việc nơi đất khách quê người, anh ấy chính là một nhà thiết kế quyền lực và có tiếng nói trong giới!"
"Tên anh ta là Hachirou à?" Baji ngó dòng chữ in đậm bên trên.
"Đúng! Trang phục anh ấy thiết kế siêu đẹp! Hiện tại Hachirou-san chỉ mới hai mươi ba và chuẩn bị trở lại Nhật Bản đấy!"
Mitsuya hào hứng. Được sinh ra cùng một nước với thần tượng, lại chung quê. Cậu đúng là fan may mắn nhất mà!
Mikey nghe cái tên quen thuộc, đôi mắt đen liếc nhìn gương mặt không thể nào quen thuộc hơn mà bật cười.
"Không nghĩ đến Mitsuya lại mê anh trai tao."
"Gì?"
Cả bọn ngẩn người vì câu nói của Mikey. Nhìn vẻ mặt đần của cả bọn, cậu thừa biết là họ không tin nên khẳng định lại lần nữa.
"Người tụi mày đang bàn đến..." Mikey chỉ vào trong ảnh. "Sano Hachirou, là anh ba của tao."
"Hả?!!!"
"Không đùa đúng không Mikey?!"
"Sao tao chưa nghe chuyện mày có anh trai bao giờ?"
"Thì tụi mày có hỏi đâu!"
"Hôm qua anh ấy cũng vừa gọi điện thông báo cho gia đình tao là sẽ trở lại."
Mikey thản nhiên vừa nói vừa bóc que kem dâu mát lạnh, mặc kệ sự kinh ngạc của lũ bạn mình. Nhất là Mitsuya ấy, trong cậu vui muốn điên luôn.
Quen biết với Mikey đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên họ biết cậu có một người anh khác ngoài Shinichiro cho nên liền hiếu kì hỏi về anh.
"Tao không thân với Hachirou lắm. Anh ấy lớn hơn tao tám tuổi và hai người bọn tao cũng có quá nhiều khác biệt từ sở thích đến tính cách. Người duy nhất thân thiết với Hachirou chỉ có anh Shin. Vì tụi mày biết đấy, Shin là một người đáng tin cậy."
"Vậy anh ấy đã biết việc của Shin chưa?"
Baji ngập ngừng, trong đôi mắt bạc lấp lóe từng tia cảm xúc hối hận. Mikey lắc đầu thay cho câu trả lời.
Hai năm trước, vào ngày lễ tang của Shin, gia đình cậu đã cố gắng liên lạc với Hachirou nhưng không thành. Đến tận bây giờ mới biết Hachirou bị cướp điênh thoại trên đường cho nên mất liên lạc từ đấy.
Lúc ấy Mikey rất giận anh, vì đã theo đuổi công việc mà bỏ rơi anh trai mình. Nhưng bây giờ, những cảm xúc trẻ con ấy đã tan biến đi mất vì cậu hiểu rõ Hachirou yêu quý Shin đến nhường nào.
"Mày đừng lo. Tuy rằng anh ấy có sở thích giống con gái một chút nhưng thật sự Hachirou là người đàn ông mạnh mẽ. Anh ấy sẽ vượt qua cú sốc này thôi."
Mikey trấn an, nhận thấy bầu không khí đang vui vẻ bỗng dưng trở nên ngột ngại, nặng nề đến lạ nên cậu liền cười tươi, đưa ra đề nghị để gạt bỏ những kí ức không vui.
"Ngày mai tụi mày có muốn đến đón anh trai với tao không?"
Cậu vừa dứt lời, Mitsuya liền đồng ý ngay. Cơ hội ngắm nhìn thần tượng bằng xương bằng thịt, có ngu mới từ chối. Những người còn lại không bận gì nên đều đi theo góp vui.
"Sáng mai tập hợp tại nhà tao lúc 6h sáng nhé!"
"Ok!"
.
"Hachi? Cậu làm sao thế? Cảm thấy không khỏe à?"
Chàng quản lý trẻ tuổi lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Hachirou nên hỏi thăm. Anh chỉ cười cười bảo rằng mình ổn.
"Chỉ là em có dự cảm không lành mà thôi."
Đôi bàn tay của nam nhân ân cần vuốt ve tấm ảnh chụp gia đình. Mong muốn được gặp lại người thân ngày càng bùng cháy trong lòng Hachirou, bên cạnh đó là nổi bồn chồn lo lắng vì điều gì đó không rõ.
Chỉ mong rằng... Đó là những thứ không đúng sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Gentleman.
FanfictionTên truyện: [Tokyo Revengers] Gentleman. Tác giả: Desi || Madeline Thể loại: đồng nhân, fanfiction, bg, 1vs1, tình cảm, nam truy nữ. Nhãn bản quyền: (CC) Ghi nhận. Không thương mại. Không phái sinh. Lưu ý: OOC