Chương 2: Về Nước.

169 24 11
                                    

CHƯƠNG 2: VỀ NƯỚC

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

CHƯƠNG 2: VỀ NƯỚC.

TÁC GIẢ: JUHAR (@juharlene in Wattpad).

.

Sân bay Tokyo, bảy giờ hai mươi phút sáng.

Sano Hachirou kéo theo hành lí bước ra khỏi cổng, đôi mắt đen ẩn sau cặp kính râm quét một vòng sân bay tìm kiếm người thân. Xa nhà đã lâu, thành phố và con người sau hai năm đều có sự thay đổi khác biệt cho nên Hachirou không chắc mình có thể nhận ra anh em và ông nội của mình.

May mắn thay khi anh không tốn quá nhiều thời gian để trông thấy tấm biển đề tên mình trên tay một cậu trai trẻ với mái tóc màu nắng mai.

Hachirou vẫy tay, anh bước vội với những bước dài tiến về phía trước vừa kêu to:

"Ông nội! Ema! Manjiro!"

Cái giọng trầm ấm, trưởng thành của gã trai vang lên, thu hút sự chú ý của bọn họ. Nét mặt của ông lão không giấu được niềm vui khi nhìn thấy đứa cháu trai đã lâu không gặp, ông dang hai tay, muốn ôm anh.

Hachirou dĩ nhiên không từ chối, anh đặt vali sang một bên, cuối người nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của ông nội. Lúc này anh mới nhận ra ở đây không chỉ có gia đình mình mà còn có một đám nhóc xêm xêm tuổi của hai đứa em út. Anh nghĩ rằng chúng là bạn của hai đứa nó.

"Ema và Manjiro lớn ghê nhỉ."

Hachirou nở nụ cười ôn hòa, đôi bàn tay dịu dàng xoa đầu hai đứa trẻ, trông ra dáng một người anh trai vô cùng. Nhưng chỉ có Hachirou biết mình đang run rẩy biết bao nhiêu khi lúc trước anh không thật sự thân thiết với hai đứa trẻ.

"Còn mấy đứa là?"

Hachirou nghiên đầu, đưa ra thắc mắc của mình. Đám nhóc cuống cuồng giới thiệu bản thân. Quả như dự đoán khi bọn nó đều là bạn bè của Mikey.

Touman lúc đầu còn không tin việc tổng trưởng của họ có một người anh trai khác nhưng cho đến khi nhìn tận mắt, mọi nghi ngờ đều tan biến tựa bong bóng xà phòng.

Nhìn Hachirou một cái là biết ngay anh em cùng chung huyết thống nhà Sano. Từ sóng mũi, đôi môi, đến đường nét gương mặt tuy có nét trưởng thành hơn Mikey, song nhìn chung vẫn giống y như đúc. Đặc biệt là đôi mắt đen đặc trưng của ba anh em nhà này. Nhưng có lẽ hai người anh cả khi sinh ra đã chiếm hết gen chiều cao khi Shinichiro và Hachirou cao hơn một mét tám mươi còn Mikey và Ema lại có chiều cao vô cùng khiêm tốn.

Hachirou đổ mồ hôi hột, bên ngoài vẫn treo nụ cười ôn nhu hứng chịu ánh mắt săm soi từ lũ trẻ. Bây giờ anh mới chợt nhớ đến sự vắng mặt của người anh cả.

"Anh Shin đâu rồi ạ?"

Thật kì lạ khi Shinichiro không đến đón anh. Nhưng khi Hachirou vừa dứt lời, bầu không khí bỗng dưng tuột dốc không phanh, nét mặt ai cũng đượm buồn. Cái nỗi lo lắng, bồn chồn cuộn trào trong dạ dày, chảy ngược lên cuống họng khiến Hachirou vô cùng khó chịu.

"Chuyện của Shin...về nhà rồi nói." Ông Sano bỏ đi trước, đám trẻ cũng vội nối đuôi theo sau. Hachirou nhịn cơn tò mò và dự cảm không lành xuống, cũng xách hành lí theo sau.

.

"Cái quái...?"

Hachirou ngỡ ngàng, cả cơ thể như bị hóa phép đông cứng, đôi ngươi mở to không thể tin được nhìn vào di ảnh của Shinichiro được đặt trên bàn thờ cùng bố mẹ.

Anh trai của anh vẫn còn rất trẻ, còn cả tương lai tươi đẹp phía trước. Cớ sao lại ra đi sớm như thế? Anh ấy đã hứa sẽ chờ anh trở về, dẫn anh đi khắp phố Tokyo kia mà?

Mọi thứ như sụp đổ đối với Hachirou. Hơn ai hết, anh thật sự yêu quý Shinichiro vô cùng. Ngày đầu tiên về nước đã phải chứng kiến chuyện đau buồn, không ai muốn cả nhưng cũng không thể giấu Hachirou được lâu.

Hachirou cần được biết rõ ngọn ngành về cái chết của anh trai và Mikey là người đảm nhận việc kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho anh. Ông Sano và Ema xuống phòng khách, để lại không gian riêng tư cho hai anh em.

Mikey căng thẳng, hơi thở cũng gấp gáp hơn bình thường. Đây là lần đầu tiên cậu ở riêng một mình với Hachirou nên không tránh khỏi cảm thấy gượng gạo.

Mikey kể dần mọi chuyện, cậu không ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt kinh hoàng của anh trai và kết thúc câu chuyện bằng một câu nói.

"Đó là lỗi của em. Vì em mà anh Shin mới chết."

Mikey vẫn trưng ra gương mặt thờ ơ thường ngày, thế nhưng giọng nói run rẩy và đôi mắt đen đầy đau thương đã bán đứng cậu. Hachirou gần như tan vỡ, muốn ôm mặt mà gào khóc tiếc thương cho người anh cả. Nhưng rồi anh nhận ra, cậu em trai bé bỏng của anh cũng đau khổ không kém.

Hachirou xoay người Mikey và ôm cậu vào lòng. Bàn tay của gã trai vỗ nhẹ lưng cậu vừa dỗ dành.

"Nghe này Manjirou, anh rất buồn khi Shinichiro ra đi. Nhưng đó không phải là lỗi của em được chứ? Em chẳng biết gì cả Manjirou ạ."

Hachirou để gương mặt Mikey đối diện với mình, cố nở nụ cười gượng gạo để an ủi đứa em trai bé bỏng.

"Tuy chúng ta có nhiều khác biệt và xa cách suốt mấy năm qua nhưng em vẫn là đứa em trai bé bỏng của anh. Em không cần phải gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ, vì em còn anh ở phía sau. Khi em muốn khóc, hãy dựa vào bờ vai của anh và anh sẽ che chở cho em. Hãy để anh thay anh Shin chăm sóc cho em và gia đình chúng ta nhé."

Mikey run rẩy lắng nghe từng lời Hachirou nói. Không hiểu vì sao, những cảm xúc đau khổ dần phai nhạt hai năm về trước bỗng dưng ùa về, mạnh mẽ cuộc trào trong lòng Mikey. Và rồi cậu bật khóc nức nở như bao đứa trẻ khác cùng lứa tuổi. Hachirou ôm cậu vào lòng, mỉm cười chua xót.

Anh tự hỏi vì sao ông trời lại đối xử độc ác với gia đình anh đến thế. Anh trai anh ra đi khi anh ấy chỉ mới hai mươi ba, một độ tuổi quá đẹp để dừng chân. Và em trai anh phải chứng kiến người anh trai nó yêu thương nhất ra đi khi nó chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi.

Những năm anh rời Nhật Bản có quá nhiều biến động đối với gia đình Hachirou. Anh chỉ thầm quyết tâm với chính mình, bảo vệ gia đình thân thương của mình khỏi bao giông tố, như cách mà Shinichiro đã từng làm.

[Tokyo Revengers] Gentleman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ