Chương 3

1.9K 163 18
                                    


Chấp hành xong nhiệm vụ thì trời cũng đã tối rồi, hắn gọi điện cho Tống Như Nguyện, cậu thủy chung không nghe máy.

Đinh Viễn nhìn mặt hắn nhăn nhúm tắt điện thoại, nên nhiều chuyện hỏi hắn: "Cãi nhau với bạn trai à?"

Kỳ Ngự lòng thấp thỏm 'ừ' một tiếng, chốc lát lại nói: "Không cãi nhau."

Đinh Viễn đang lái xe, liếc hắn nói: "Đứa nhóc đấy nhìn tính cách có vẻ rất tốt, anh đây chọc người ta dỗi rồi ư?"

Kỳ Ngự: "Tôi không..... cố ý."

Năm phút sau, Đinh Viễn xém tý nữa đâm xe vào cột điện .

Cậu ta hoàn toàn kinh sợ : "Không phải chứ đội trưởng, anh cũng quá thành thực rồi, cậu ấy hỏi gì anh cũng trả lời à?"

Kỳ Ngự bụm mặt: "Em ấy nhìn có vẻ....không tức giận."

Tống Như Nguyện biết dụ người nhất, lại thêm lúc đó hắn đang chột dạ, nên trong đầu không linh hoạt lắm. Hỏi cái gì đều thành thực trả lời, bây giờ nghĩ lại hắn cảm thấy Tống Như Nguyện cho hắn làm xong hiệp hai, cũng phải cố nén ủy khuất dữ lắm.

Hắn đứng ngồi không yên, nói với Đinh Viễn: "Đi, đến làng đại học."

Đinh Viễn nghẹn họng, quay đầu qua hỏi: "Làng đại học thôi à? Mà trường nào?"

Kỳ Ngự: "........."

Kỳ Ngự: "Đệt."

Đinh Viễn: "Sao thế?"

Kỳ Ngự: "Tôi cũng không biết là trường nào."

Đinh Viễn: "........"

Đinh Viễn quét mắt nhìn đội trưởng đang cau mày ngồi ở phó lái, hết biết nói gì: "Em cũng phục anh luôn rồi."

Quen nhau cũng ba tháng rồi, đến người ta học ở trường nào cũng không biết.

Kỳ Ngự thật sự chột dạ, lại vừa tự trách. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình hiểu biết về Tống Như Nguyện thật sự quá ít quá ít.

Hơn nữa hắn còn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, Tống Như Nguyện hôm qua nói em ấy ghét nhất là bị lừa dối. Liên quan đến vấn đề nghề nghiệp của mình, hắn vừa lúc mới đầu đã nói dối, lúc đó chỉ thuận mồm bịa chuyện, ai ngờ được hắn với Tống Như Nguyện chung sống tốt với nhau như vậy chứ.

Quan trọng hơn là Tống Như Nguyện thật sự tin lời hắn, hắn lúc đầu còn thấy thú vị nên cũng không vạch trần sự thật với cậu. Ví như có lúc đang thực thi nhiệm vụ, Tống Như Nguyện hỏi hắn đang ở đâu thì hắn đều nói là đang đi gặp chủ hộ.

Mặc dù theo một nghĩa nào đó thì hắn đích thật là đi gặp chủ hộ thật. Hắn vuốt vuốt mặt, hỏi Đinh Viễn: "Cậu nói xem cảnh sát với bán bảo hiểm ấy, kỳ thực nghề nghiệp cũng rất giống nhau nhỉ?"

Đinh Viễn: "......"

Biểu cảm của Đinh Viễn một lời khó nói, giật giật mí mắt trả lời: "Ờm ừm, chắc giống."

Kỳ Ngự: "....."

Bọn họ không đến làng đại học, bởi vì lúc ở trên đường hắn gặp được bạn trai nhỏ của mình.

Em có thể đừng đánh gãy chân anh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ