Lúc hai người ngồi lên xe, lòng Kỳ Ngự còn rất lo lắng, nhưng khi nhìn sắc mặt bình tĩnh của Tống Như Nguyện mới thoáng khẽ thở phào nhẹ nhỏm. Hắn tắt đèn trong xe muốn sáp qua hôn cậu, thì một câu của Tống Như Nguyện đóng đinh hắn tại chỗ, Tống Như Nguyện như không chút để ý hỏi: "Anh biết anh làm sai cái gì không."Kỳ Ngự: "......."
Giọng điệu này.....không nghe ra được hỉ nộ, Kỳ Ngự thành thành thực thực ngồi đó, trầm mặc hai giây: "Sau khi em hỏi câu này.....anh cũng đã nghĩ xong nên làm cái gì sau khi vô tù luôn rồi."
Hắn vốn dĩ muốn xoa dịu lại bầu không khí. Nhưng giây sau, Tống Như Nguyện bạo phát, cậu đẩy cửa xe bước xuống, sự bình tĩnh trên mặt đã biến mất không thấy, cậu cười như không cười nhìn Kỳ Ngự. Giọng điệu hoàn toàn lạnh lùng giấu theo sự tức giận: "Anh xem em được làm từ cục bột sao? Kỳ Ngự."
Đầu Kỳ Ngự trống rỗng, hắn lúc trước từng nhìn thấy dáng vẻ như vậy của cậu, là cái lúc cậu đập xe cứu người kia. Lần đó cảm thấy cực kỳ thích thú, nhưng khi đối tượng đổi lại thành hắn, hắn đã thật sự phát sợ.
Hắn xuống xe vòng qua đầu xe, giọng nói cố gắng nhẹ nhàng, gọi cậu: "Em trai......"
Tống Như Nguyện đá lên cửa xe hắn một cái, tiếng động rất lớn làm cho tiếng còi cảnh báo của chiếc xe dựng ở bên cạnh vang lên. Cú đá đó dường như cũng đá lên tim của Kỳ Ngự, lòng ngực co thắt, đem câu "Em bình tĩnh một chút" ở bên miệng nuốt trở về.
Bộ dáng Tống Như Nguyện của hiện tại một chút cũng không ngoan ngoãn như mọi ngày thường, cậu thật sự đang rất tức giận. Con mắt như bốc ra lửa, thốt một câu chửi thề: "Đệt, gọi em trai cái gì, phải gọi là nạn nhân."
Kỳ Ngự: "......"
Tống Như Nguyện gằn từng chữ: "Gọi em là nạn nhân nón xanh."
Kỳ Ngự: "......"
Được rồi, Kỳ Ngự thừa nhận.
Hắn sợ vợ.
Lúc vợ hắn nổi bão, thật sự làm lòng người run sợ.
Hắn bước lên một bước, trong đầu xoay như chong chóng nghĩ xem phải nói cái gì mới có thể khiến cơn giận của Tống Như Nguyện hạ xuống. Giây sau, Tống Như Nguyện lại đá lên cửa xe hắn tiếp, lực so với lúc nãy còn mạnh hơn.....mắt thường có thể thấy cửa xe bị lõm vào một khối.
Kỳ Ngự hãi rồi, thật sự hãi, hắn vắt hết óc suy nghĩ nửa buổi mới nghẹn ra được một câu: "Bảo bối, đừng đá nữa, chân không đau sao?"
Tống Như Nguyện: "........."
Cậu cũng sắp bị tên trai thẳng Kỳ Ngự này làm tức chết rồi, cậu nhìn Kỳ Ngự nói: "Em thật không biết là, kiểu anh thích lúc trước là mặt hàng trà xanh này, được lắm đấy, thật uổng công em nổ lực như vậy đi giả làm tiểu bạch liên ."
Não của Kỳ Ngự đã không đủ dùng rồi, loại việc này hắn thật sự không biết xử lý, não hắn co một cái khô khốc nói ra câu: "Y trước kia không có như vậy....."
Nói xong hắn mới ý thức được đã nói sai lời, quả nhiên, cả người Tống Như Nguyện phát cáu. Tay của cậu lúc nắm lúc thả, cứ vậy lặp đi lặp lại, nhìn ra được là đang cực kỳ muốn động tay với hắn, nhưng vẫn kiềm lại được, Tống Như Nguyện phẫn nộ nói: "Đm ông đây cặp mắt 5.0 cũng nhìn không ra anh là cái đồ ngu si."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em có thể đừng đánh gãy chân anh không
RomanceTác giả: Phiến Quỳ Nguồn: Trường Bội Số chương: 5 Truyện "Em có thể đừng đánh gãy chân anh không" là câu chuyện thứ mười sáu nằm trong "Tập hợp đoản văn dỗ giấc ngủ của bạn" của tác giả Phiến Qùy. Đa số những câu chuyện trong hệ liệt này là những đo...