CHAP 9 [END]

206 11 2
                                    

Kao đưa chăn cho Up, người lúc này đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa phòng khách. Không còn chỗ ngủ cho họ vì vậy họ đợi cả buổi sáng trong phòng khách cho đến khi họ có thể trở lại thành phố vào ngày mai.

"Cảm ơn."

Kao mỉm cười.

"Anh đã nói rất nhiều câu 'cảm ơn' vào ngày hôm nay."

Up bĩu môi, liền dùng chăn quấn lên người trước khi nhìn lên Kao.

"Bởi vì tôi thật sự cần biết ơn cậu mà."

Kao tắt đèn chính trong phòng và làm cho ánh sáng của chiếc đèn nho nhỏ ở góc phòng kém sáng hơn và trông ấm áp hơn. Sau đó Kao khẽ ngồi xuống bên cạnh Up khiến Up ngay lập tức xoay người ngồi đối mặt với Kao với một tấm chăn quấn quanh người. Up cứ trông như là một cái kén với đôi mắt đẹp long lanh. Kao mỉm cười.

"Chúng ta muốn nói về cái gì đó không?"

Thực ra Kao cũng bình thường, lời nói của cậu cũng không có động cơ hay thủ đoạn gì, nhưng đối với Up, người đã chăm chỉ tìm kiếm cậu suốt hai ngày nay, sự chào đón và lời nói của Kao khiến anh cảm thấy buồn, vì dường như chỉ có bản thân Up mới phát điên lên với cảm xúc của chính mình trong khi Kao như xây một bức tường không cho Up đến gần như Up đã cố gắng. Kao nghiêng đầu nhìn Up, người mà thay vào đó lại cúi đầu xuống, vẻ mặt thất vọng lộ ra.

"Tôi rất vui khi thấy anh ở đây."

Up nhanh chóng nhìn lên và bắt gặp ánh mắt với Kao, người đang nở một nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn anh vì đã đến đây, Up."

Up nhìn vào mắt Kao, không rời một giây nào, thậm chí mỗi cái chớp mắt của Kao, Up đều nhìn cậu chăm chú.

"Tại sao anh lại đến đây? Nơi đây rất là xa luôn ấy."

Để tìm kiếm cậu chứ sao nữa. Up nuốt lời nói vào trong, môi của Up không mấp máy nhưng trái tim anh đã lớn tiếng đáp trả.

"Anh có cần gì nữa không?" Kao hỏi.

Câu hỏi của Kao xuyên suốt màng nhĩ, nhưng Up cảm thấy vô vọng trong lòng. Làm sao anh có thể hèn nhát đến mức này khi anh rõ ràng đã có tất cả các câu trả lời trong đầu.

Up khẽ cười, anh rời mắt khỏi Kao khi đôi mắt anh cảm thấy nóng ran. Lúc này anh cảm thấy quá u sầu và nhạy cảm. Từng lời nói của Kao như mở toang cánh cửa vào một khoảng trống trong trái tim anh đã tồn tại từ một tuần trước. Và vì một lí do nào đó, việc nhìn thấy Kao trước mặt anh khiến anh tự hỏi liệu có phải thế giới này quá tốt để anh được đoàn tụ với Kao hay không.

Up biết họ không hề có quan hệ tình cảm kể từ cuộc gặp gỡ tình cờ ngắn ngủi vào đêm hôm đó. Nhưng có một điều Up biết, đêm đó khi anh dựa vào Kao, anh như rung động trước bản năng của mình, mặc dù họ không hề quen biết nhau trước đó.

"Aishh..." Up thầm chửi rủa vì cảm xúc lẫn lộn trong lồng ngực của mình. Anh vội lau khóe mắt ướt đẫm.

"Tha thứ cho tôi, Kao."

Cuối cùng, chỉ những câu nói ngắn gọn ấy đã bật ra trong đấy hàng ngàn khao khát và cảm xúc xáo trộn trong lồng ngực của Up.

KaoUp/TRANS/ Better. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ