#1

37 1 0
                                    

Title:Yêu.

Warning:OOC,lặp từ,lủng củng,không theo nguyên tác.

_______________________________

Gã là 1 tên nghiện rượu và thuốc,đặc biệt là thứ mà gã hay thường gọi là "vitamin",nếu không có chúng thì gã không thể nào sống nổi vậy.

Nhưng 1 hôm đã có 1 thiên thần đi xuống soi sáng cuộc đời toàn màu xám của gã,bóng em lướt qua....gã cũng cảm nhận được nên cũng liền bắt lấy em,em như thiên thần vậy,mái tóc đen dài,đôi mắt có màu xanh như đại dương thuần khiết nhưng lại chứa nhiều cảm xúc...gã không muốn vấy bẩn em 1 chút nào?Nhưng cuộc đời liệu có cho phép gã làm vậy?Em là thiên thần giáng trần còn gã là ác quỷ trần gian.Đôi tay của gã đã vấy bẩn rất nhiều rồi...Liệu em có còn tha thứ cho gã và trở thành của riêng gã?

Ngày mà gã gặp em là lúc gã bị chúng đạn và đang ngồi ở trong con hẻm nhỏ đầy máu...em đi ngang qua thấy vậy...liền nổi lòng thương hại mà cứu gã?Gã nghĩ vậy nhưng không,đây là lòng tốt con người!Gã đã từng nghĩ em yêu gã chỉ vì tiền và danh vọng của gã?Nhưng có vẻ gã luôn lầm trong chuyện tình yêu..."

Em yêu gã là thứ tình yêu thật lòng...không vì tiền cũng không phải danh vọng mà là vì 1 thứ gì đó đã đưa em đến với gã chăng?...

Nhưng có thứ làm gã đã phải lạnh nhạt với em...thứ đó không là gì khác ngoài công việc của gã,nó rất nguy hiểm,có thể ảnh hưởng đến tính mạng của em,làm cho em có thể rời xa gã bất cứ lúc nào.

Hôm đó là 1 ngày mưa..khi gã đi làm nhiệm vụ về..đứng trước nhà bấm chuông cửa..1 hồi lâu không thấy em ra gã liền đạp cửa đi vào hốt hoảng chạy khắp nơi tìm em...1 hồi thấy tờ giấy trên bàn liền mở ra...

"Đến địa điểm *** gặp bọn tao"

Gã liền chạy nhanh ra ngoài,phóng con xe mercedes màu đen của mình đến địa điểm đó.Chỉ trong tầm 30 phút đã thấy gã đứng ở đó.Đi theo đến phòng chứa số 5 là nơi mà bọn nó nói.Gã cũng lường trước đây là 1 cái bẫy nhưng vẫn cầm súng đi vào.Đi được 1 đoạn thì gã thấy thân xác của em...trên người bê bết máu..gã sốc nặng..mùi máu tanh tưởi bốc lên khiến gã thấy hơi buồn nôn.

Bỗng có 1 đám người chạy ra xả súng...Nếu gã không có phản xạ nhanh núp vào 1 góc gần đấy thì chắc gã đã bỏ mạng rồi.

___Tua đến lúc xử lý xong___

Gã chạy nhanh tới chỗ có thân xác của em...để tay lên phần ngực trái của em thì thấy tym đã ngừng đập...gã như chết lặng...em là thiên thần xuống cứu gã khỏi cuộc đời tàn màu xám đen này làm sao lại có thể rời đi 1 cách dễ dàng như vậy?...Gã cứ gọi tên em..nhưng em nào có tỉnh dậy mà trả lời gã?...Gã thầm trách chính mình vì sao lúc trước lại lạnh nhạt?Không quan tâm hay để ý đến em?...gã gào thét tên em...gọi em đến đau cả họng...mái tóc đen dính máu xoã xuống gương mặt xinh đẹp của em...sao em vẫn chưa trả lời gã vậy?

"Sanzu mày đừng có gọi nữa,Midori nó chết rồi..."

___________________________________________

Muhaaa._.)Có phần 2 nha-)))

Wattpad có thể sai 1 vào từ





Nơi chứa những cái Pov của tôi: vvWhere stories live. Discover now