(7)

167 31 22
                                    

CKT sau khi từ phòng Lưu Vũ rời đi liền nhanh chân chạy đến trước căn phòng cửa xanh mà trước kia mình thường xuyên ghé tới. Nhìn cái tên được ghi trên bảng, anh chậm rãi hít sâu một hơi, bàn tay do dự gõ cửa. Yên lặng, không có tiếng đáp lại. Anh lại một lần nữa gõ cửa, lực đạo so với trước mạnh hơn một chút. Vẫn không có tiếng đáp lại. CKT đánh liều mở cửa bước vào. Trong phòng tối om đến cả bóng người cũng không có. Phòng tắm yên tĩnh, có lẽ y không ở trong đó rồi.

Tại sao trong căn phòng này lại lạnh đến vậy?

Anh xoa xoa hai cánh tay mình, bấy giờ mới nhận ra nhiệt độ trong phòng dường như đã chẳng bật điều hòa rất lâu rồi. DHV chắc đã đi đâu đó từ sớm. Người đã đi mà anh cũng chẳng hay biết, trong khi bản thân chỉ vừa mới đứng dậy người kia lập tức biết rằng anh muốn đi đâu. DHV hiểu rõ anh đến từng chân tóc, biết anh thích gì, ghét gì. Còn anh thì sao? CKT chẳng biết gì về DHV cả. Một chút cũng không.

À không có một thứ về DHV mà CKT biết được. Đó là y yêu anh. Nhưng CKT lại dùng chính sự hiểu biết duy nhất này làm con tin mà buộc y bên cạnh mình. Tất cả những gì anh biết chính là tận hưởng sự chăm sóc, chiều chuộng chưa một lần thật sự muốn hỏi y yêu thích gì.

"Paipai, rốt cuộc em là thích kẻ như anh ở điểm nào cơ chứ?"

Anh gượng cười, tay cầm tấm ảnh hai người khoác vai nhau cùng chụp tại KTX ở đảo Hải Hoa năm ấy. Ngón tay di di trên khuôn mặt tươi cười của y khi đó. Một thiếu niên ngây thơ và vui vẻ đã bị anh biến thành kẻ si tình đáng thương. Chua xót thật!

CKT cứ thế ngồi trong căn phòng lạnh lẽo đó đợi DHV trở về. Giá buốt bên ngoài nào có bằng sự lạnh lẽo từ tận tâm tủy con người đau khổ vì tình. Anh yên tĩnh như một con búp bê sứ. Xinh đẹp, tội nghiệp, cô đơn và dễ tan vỡ. CKT hiện tại cảm nhận được mình đang trải qua thứ cảm giác mà DHV đã chịu trong suốt hai năm qua. Trong cùng một căn phòng lạnh lẽo, cùng một nỗi đau và sự khó chịu nhưng chỉ có khác là một người vì kẻ vô tâm còn một kẻ vì người mình bỏ lỡ. Một là đáng thương, một là đáng trách.

CKT cứ vậy ngồi ở đó thật lâu, thật lâu sau. Trầm lặng đợi chờ như cách y chờ đợi anh.

Cạch

Tiếng mở cửa phòng, theo sau là tiếng bước chân quen thuộc, anh ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. DHV một thân vươn tuyết trắng, hơi thở vẫn phả ra làn khói lạnh giá, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái người đang ngồi trên giường mình. Nhưng rất nhanh ánh mắt đó lập tức bị thu lại, y nhìn sang chỗ khác, tuyệt nhiên vẫn lẩn tránh anh.

"Nine, anh đến tìm em có việc gì không?"_y lãnh đạm hỏi.

Nine? Y vừa gọi anh bằng cái tên xa cách khi? DHV vừa gọi anh là "Nine" không phải "Tiểu Cửu" hay "Khanh Trần" như thường ngày. Thậm chí ngay lần gặp đầu tiên khi cả hai còn chưa thân thiết y cũng chẳng gọi anh như vậy. CKT đã quen với việc y một tiếng "Tiểu Cửu" hai tiếng "Khanh Trần" hiện tại lại nghe y gọi mình như vậy, trái tim lại nhói lên từng hồi, anh ngồi dậy khỏi giường đến bên cạnh y. Để hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt y:

"Paipai, gọi anh là Tiểu Cửu"

"Nine, em rất mệt, anh có chuyện gì thì mau nói, em muốn đi ngủ."_Dứt khoát từ chối anh.

(Hoàn) BÊN NHAU [PatNine - KeyuNine]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ