Hứa Dương lại ngẩn người rồi, tôi lắc đầu ngán ngẩm, không biết đến bao giờ cậu ấy mới bỏ được.
"Dương tỷ, cậu cũng đứng đây nhìn người ta hai tiếng đồng hồ rồi đấy, còn muốn đợi đến bao giờ?" Tôi không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
"Mới có hai tiếng cậu kêu cái gì, với cả thực ra đội anh ấy vẫn chưa thi đấu mà." Hứa Dương cố với lấy chiếc khăn kế bên lau mồ hôi trên gương mặt đang đỏ ửng lên vì nắng gắt.
Hứa Dương Ngọc Trác và tôi cùng học năm hai trường đại học Thượng Hải khoa kiến trúc, hơn nữa còn là bạn cùng phòng. Chúng tôi đang làm gì ở sân thi đấu bóng rổ, còn làm gì được? Chính là cậu ấy kéo tôi đi xem đàn anh khoá trên của cậu ấy thi đấu bóng rổ. Lại phải nói, Dương Dương thực sự kiên trì. Cậu ấy thích đàn anh tên Trần Tiêu đến giờ đã được hai năm rồi.
"Đi thôi, nếu cậu còn kéo mình ngồi ở đây nữa thì sẽ muộn giờ học mất. Mau lên đi mà!" Tôi muốn nhắc nhở cậu ấy chiều nay lớp có tiết dạy của ông thầy hách dịch nhất cái trường đại học Thượng Hải này, lại còn là chủ nhiệm.
"Biết rồi, chúng ta đi thôi." Dù là thế, cậu ấy vẫn cố ngoái lại nhìn đàn anh thêm chút nữa, đúng là hết nói nổi.
Đã đến sát giờ vào lớp, không còn cách nào khác chúng tôi phải cố gắng chạy hết sức để kịp giờ học. Tôi thì không có việc gì, chạy với tôi đơn giản như là hít thở. Còn với Hứa Dương, là một cực hình.
"Cậu nhanh đi trước a, chờ mình thì sẽ không kịp nữa." Cậu ấy vừa chạy vừa ra hiệu rằng tôi mau đi trước.
"Dương cẩn thận kìa..."
Tôi còn chưa kịp dứt lời đã nghe cậu ấy kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn lại thì cậu ấy đã yên vị trên nền đất rồi.
"A Dương cậu có sao không?" Tôi vội vàng lại đỡ Hứa Dương dậy mà không để ý đến người bạn bên cạnh đã bị cafe đổ làm bẩn lên chiếc áo sơmi trắng.
"Xin lỗi bạn, bạn có sao không?" Tôi vội vàng cúi người xin lỗi cậu ấy.
"Không sao."
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên khi nghe được tông giọng trầm ấm của người trước mặt, là con gái sao giọng lại ấm vậy a!
"Hứa Dương mau xin lỗi bạn ấy đi, mau!" Tôi thúc giục cậu ấy nói gì đó với người ta.
"Đi không nhìn đường còn xin lỗi cái gì chứ." Hứa Dương nhìn thẳng mặt người bạn kia nói một cách bất mãn.
Tôi thầm nghĩ toi rồi, bà nội của tôi ơi còn không phải là cậu chạy không để ý đâm vào người ta à...
"Cái đó áo của cậu thì sao bây giờ." Tôi lại chẳng hiểu tính tình của cậu ấy nhất, cười cầu hoà với bạn nữ kia rồi tìm cách xử lí.
YOU ARE READING
[Hân Dương] For XinYang
RomansaNơi cậu tìm được những gì bình lặng nhất, bình yên nhất về hai bạn.