Editor: Nguyên Mạc
Ngày hôm sau đi học, Quan Quan dẫn Giang Vãn đến căng tin để mua bánh mì.
Vì buổi sáng hôm nay cô ấy dậy muộn nên phải vác cái bụng rỗng học xong hai tiết đầu mới được ăn, cô suýt chút nữa đã chết đói
"Ngủ sớm dậy sớm là một thói quen tốt, tớ hy vọng cậu sẽ làm vậy." Giang Vãn mua một chai nước, liếc mắt nhìn Quan Quan đang ăn ngấu nghiến, tức giận nói.
"Không thể nào, đời này cũng đừng nghĩ tới." Quan Quan cố gắng nuốt miếng bánh mì, nghiêm mặt nói.
Giang Vãn có chút không nói nên lời.
"Khụ khụ, Vãn Vãn, nước, nghẹn chết tớ rồi..."
Giang Vãn: Nghẹn chết cậu đi.
Trên đường về lớp, hai người vừa nói chuyện vừa làm động tác chọc cười nhau.
Khi đi qua sân thể dục nhỏ, có một cô gái bất ngờ gọi Quan Quan lại, nói rằng chủ nhiệm giáo dục đang tìm cô ấy.
Tòa nhà Giáo dục Đạo đức và khu dạy học đối diện nhau, Quan Quan vội vàng ăn nốt bánh mì, nói tạm biệt với Giang Vãn liền rời đi.
Nhìn bóng lưng hấp tấp của Quan Quan, Giang Vãn đột nhiên nhớ tới lúc còn bé Quan Quan học cách đi chăn vịt, không cẩn thận rơi xuống hố bùn, quần áo mới trực tiếp chầu trời. Khi cô ấy về nhà bị mẹ phát hiện liền được ăn một bữa "thịt heo xào măng" ngon lành.
Nghĩ đến đây không khỏi thấy buồn cười, cô có chút mất tập trung nên không để ý quả bóng rổ đang bay đến.
"Cẩn thận!"
Nghe thấy tiếng hô, Giang Vãn có dự cảm không lành, vô thức đưa tay lên che đầu.
Cánh tay bị bóng rổ đập vào, dẫn đến một hồi đau đớn.
"Chết tiệt, bạn học, cậu không sao chứ, tớ đưa cậu đến phòng y tế." Nam sinh mặc áo bóng rổ, bước nhanh đến chỗ Giang Vãn, cậu ta lau mồ hôi trên trán, nhặt bóng rổ trên mặt đất lên.
"Học tỷ, thực xin lỗi, vừa rồi em không chú ý." Nam sinh gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Cậu đến gần mới thấy rõ đồng phục học sinh của đối phương, là bộ đồng phục của trường trung học.
Trường Trung học Thập Tam cũng quản lý Trường Trung học cơ sở, đồng phục khác nhau nên rất dễ phân biệt. Tuy nhiên trường Thập Tam không bắt buộc phải mặc đồng phục học sinh nên rất nhiều người chọn không mặc đồng phục đi học.
Bắc Kỳ có chút buồn bực, lần trước đụng phải học muội, lần này trực tiếp đụng phải học tỷ, vận khí của cậu thật kém.
Thiếu niên cao gầy với nụ cười tỏa nắng rất đẹp trai, là hình mẫu lý tưởng mà các cô gái nhỏ thích.
Nhưng Giang Vãn không có suy nghĩ đó, chỉ cảm thấy nam sinh trước mặt nhìn rất quen, nhưng lại không nhớ được đã từng gặp cậu ta ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà - Nam Hòa Hòa Nhất
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Trở lại thời niên thiếu của lão bà (Trở lại lão bà thiếu niên khi) Tên hán việt: Hồi đáo lão bà thiếu niên thời Tác giả: Nam Hòa Hòa Nhất Độ dài: 49 chương Thể loại: Hiện đại, vườn trường, hỗ công, trọng sinh, nhẹ nhàng. Tiến độ: 1-2 chư...