Chương 46: Ngày thứ bảy khôi phục trí nhớ:

3.6K 299 10
                                    

Editor: Nguyên Mạc

Giang Vãn bị báo cáo yêu sớm.

Tuy rằng trường Thập Tam có nhiều người yêu đương vụng trộm, nhưng ít ra không thọc đến giáo viên, nên giáo viên cũng liền mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng Giang Vãn lần này bị báo cáo đến chủ nhiệm giáo dục, dù nói thế nào cũng không thể bỏ qua được.

Chủ nhiệm giáo dục rất đau đầu.

Một người là học sinh xuất sắc trong top 50, người còn lại là Bắc Hòe "Lãng tử quay đầu" thành tích đang bay lên vù vù.

Nhìn thế nào, cũng không dễ động.

Vì vậy, ông ta đã trực tiếp ném nồi cho giáo viên chủ nhiệm lớp 6, với lý do mỹ miều là học sinh lớp mình thì tự mình quản.

Hết cách, giáo viên chủ nhiệm đặc biệt chọn thời gian tự học buổi tối rồi gọi Giang Vãn đến văn phòng.

"Giang Vãn, gần đây, có người báo cho tôi rằng em và Bắc Hòe đang yêu đương. Đương nhiên, tôi không gọi em đến để trách móc hay gì đó, tôi chỉ muốn hỏi chút để hiểu tình hình hơn."

Giọng điệu Dương lão sư nhẹ nhàng, cô luôn thích học sinh ngoan ngoãn ưu tú, nên có ấn tượng tốt với Giang Vãn.

Lần này gọi Giang Vãn đến để nói chuyện chỉ để đối phó với cấp trên của mình. Còn đặc biệt chọn một thời điểm ít người, tránh những người khác sẽ đồn thổi về Giang Vãn.

"Biểu hiện ngày thường của em, tôi đều xem trong mắt. Cô cũng không tin em sẽ yêu sớm."

Giang Vãn đứng thẳng lưng trong văn phòng, yên lặng lắng nghe những gì giáo viên chủ nhiệm nói.

Mãi đến khi Dương lão sư nói xong, cô mới mỉm cười: "Cảm ơn cô đã tin tưởng em như vậy. Em xác thực không yêu sớm."

Nghe đến đây, Dương lão sư trông rất nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp mở miệng nói thì cô đã nghe thấy, cô gái tiếp tục nói: "Nhưng mà, em xác thực thích bạn học Bắc Hòe."

Nụ cười của Dương lão sư lập tức đông cứng lại, cô nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô gái, nhất thời không biết nói gì cho tốt.

Đi dạy nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô gặp phải học sinh chưa nói đã tự khai.

Nói em ấy sai, người ta thật sự không yêu sớm. Nhưng em ấy nói đúng, giống như không quá thích hợp.

"Cái kia Giang Vãn, ở tuổi em, tuổi trẻ bồng bột, rất dễ có ấn tượng tốt với ai đó, cũng không phải lỗi của em. Nhưng em vẫn còn quá nhỏ tuổi, vẫn chưa hiểu tình yêu đích thực là gì. Chờ em đậu đại học, chân chính bước ra ngoài xã hội, hồi tưởng lại hiện tại, em sẽ nghĩ chuyện tình cảm lúc này thật ấu trĩ và buồn cười."

"Các em ở độ tuổi này, điều quan trọng nhất là học tập, vì chỉ có học tập em mới có thể tiếp xúc với cuộc sống rộng lớn muôn màu hơn. Lúc đó em sẽ gặp được nhiều người ưu tú hơn, mà không chỉ giới hạn trong tầm nhìn hiện tại."

Dương lão sư nói rất nhiều, cũng rất thành khẩn, Cô thực sự đang nghĩ cho Giang Vãn, không chỉ với tư cách là một giáo viên nghiêm cấm học sinh yêu sớm, mà còn là một người từng trải khuyển nhủ.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà - Nam Hòa Hòa NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ