Chương 16: Ngày thứ mười sáu gặp lão bà

3.1K 354 9
                                    

Editor: Nguyên Mạc

Căn phòng nhỏ, bốn bức tường màu trắng, ánh đèn cũng là màu trắng.

Không có cửa sổ, ánh sáng rất mờ, chỉ có một cái bàn và hai cái ghế.

Trong phòng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm cho người ta sợ hãi.

Nhìn thấy nơi này, từ đáy lòng Giang Vãn đã cảm thấy khó chịu.
  
Phía đối diện cô đang có một người phụ nữ đang ngồi.

Người phụ nữ mặc đồng phục tù nhân sọc xanh, tóc ngắn ngang vai, vẫn luôn cúi đầu không nhìn rõ mặt.

Cô ấy trông gầy gò, mặc bộ đồng phục tù nhân rộng thùng thình nhìn có vẻ trống rỗng.

Hai tay bị còng được đặt trên bàn cũng nhợt nhạt gầy guộc, có thể thấy rõ những vết hằn đỏ trên cổ tay do bị còng tay ma sát ra.

Thật kỳ lạ, Giang Vãn rất chắc chắn mình đang mơ, nhưng mọi thứ ở đây đều rất chân thực, như thể chính cô đã từng trải qua.

Giấc mơ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, cô chỉ có thể đứng nhìn.

Cô nghe thấy giọng nói của mình: "Hôm nay cô có thấy khá hơn không?"

Giọng điệu rất nhẹ nhàng, không phải chiếu lệ như ngày thường, mà là thật tâm phát ra từ trong lòng.

Giọng nói này là của cô nhưng lại không giống, giọng điệu rõ ràng đã thành thục hơn rất nhiều, đã sớm rút đi sự ngây ngô của hiện tại.

Giang Vãn có chút bối rối.

Một giây tiếp theo, cô nhìn thấy người phụ nữ im lặng ở đối diện từ từ ngẩng đầu lên.

Trong nháy mắt kia, Giang Vãn chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, đầu óc nổ tung thành mảnh, hoàn toàn không thể suy nghĩ gì hơn.

Người phụ nữ rất đẹp, cho dù mặt mày có tiều tụy, nhưng cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của cô ấy.

Khuôn mặt này Giang Vãn rất quen thuộc, bởi vì tối hôm qua, chủ nhân của khuôn mặt này còn cùng cô đi xe buýt.

Nhưng lại có gì đó khác nhau. Giờ phút này, đường nét trên khuôn mặt này càng thêm sắc sảo, càng thêm trưởng thành, không có vẻ kiêu ngạo mà cô quen thuộc, mà là cảm giác giống như chết lặng.

Đôi mắt sâu, hẹp dài trống rỗng vô hồn, giống như một nấm mồ mọc cỏ dại um tùm, nhợt nhạt lạnh lẽo, không có sức sống.

Cả người giống như một cái xác không hồn, như chỉ còn lại cái vỏ rỗng, linh hồn đã sớm chết từ lâu.

Nhìn cô ấy thật yếu ớt xanh xao, như thể một cơn gió có thể quật ngã cô ấy.

Không hề giống con quỷ lớn kiêu ngạo trong trí nhớ của Giang Vãn.

"Vô dụng." Người phụ nữ nói với giọng điệu rất chậm, bởi vì đã lâu không nói nên giọng khàn khàn, cố gắng nói từng chữ.

"Bác sĩ Giang, cô không thể cứu một người đã chết."

Cô ấy nhẹ giọng nói.
  
Cũng không thấy sai khi tự gọi mình là người chết.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà - Nam Hòa Hòa NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ