Căn phòng nhỏ của Taehyung được thắp sáng bằng chiếc đèn ngủ hình nấm mà Jungkook tặng anh vào năm ngoái. Taehyung nhìn nó rồi trằn trọc suy nghĩ, anh không biết nên mở lời thế nào với Jungkook, anh lo rằng nếu không kết thúc chuyện này sớm thì Jungkook cũng sẽ bị công ty khiển trách trong khi nguyên nhân của việc này chẳng phải là em ấy, mà ở thứ tình cảm chết tiệt của anh.
Taehyung tự rủa bản thân mình, là đêm đó va đầu vào đâu đến điên rồi mới dám thổ lộ tình cảm với em ấy. Jungkook chắc sẽ vì chuyện này mà tránh né anh cả đời. Taehyung thở dài, vùi mặt vào gối ôm, nước mắt không tự chủ mà chảy, chắc vì hơi men nên anh mới khóc thôi, chứ khóc đâu giải quyết được gì.
Từ đầu đến cuối đều là Taehyung tự an ủi sự yếu đuối của mình.
"Nếu bản thân mình anh còn không yêu nổi thì có thể yêu thương được ai chứ?"
Jungkook đứng ở góc phòng từ lúc nào làm Taehyung bị doạ sợ đến mức tỉnh rượu.
"Em...vào sao không gõ cửa...."
"Bình thường em cần gõ cửa khi vào phòng anh sao?"
Một khoảng im lặng kéo dài, Taehyung giấu mặt mình vào gối không trả lời, sợ phải nhìn thẳng vào mắt Jungkook, càng sợ không che được bộ mặt thảm hại của mình lúc này, đến thở cũng cẩn trọng.
Jungkook kiên nhẫn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của anh, dùng giọng điệu thoả hiệp nói "nãy anh Jimin quên đóng cửa, em tiện muốn tìm anh nói..."
"Mai rồi nói, anh say rồi, không tiện nói chuyện, bây giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. " Taehyung cố tình ngắt lời, sợ phải nghe điều mà Jungkook nói ra tiếp theo.
Trong lòng anh biết rõ, có trì hoãn bao lâu nữa, câu trả lời mà hôm đấy Jungkook chưa nói cũng sẽ không thay đổi. Chỉ là Taehyung của lúc này vẫn chưa sẵn sàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Không thể chấp nhận.
RandomAnh đã cố gắng để khiến em hoà nhập với cuộc sống mới, chúng ta đã trở nên rất thân thiết, anh còn từng nói muốn sống cùng em nhưng bây giờ chính anh hối hận vì đã làm những điều đó.