Jungkook thở dài rồi rời khỏi phòng Taehyung. Khi nãy nghe Jimin nói rằng Taehyung đã ngủ rồi, cậu vốn đã định trốn về phòng của mình và giả vờ như không có gì xảy ra. Nhưng lại nhớ đến cuộc gọi của Jimin với Jin mà Jungkook vô tình nghe được khi đang vừa vào nhà:
"Đi bây giờ luôn sao? Anh đã lỡ nấu bữa tối cho mình rồi, thôi hai đứa đi riêng đi.... Đúng là hiếm khi mới thấy Taehyungie nhà ta uống rượu, dạo này lịch trình làm thằng bé bận đến không cười nổi nữa rồi, cũng ốm đi nhiều nữa, coi như uống rượu vui chơi giải toả căng thẳng đi. "
Jungkook biết với khả năng học vũ đạo của Taehyung, anh ấy vốn không cần phải ở phòng tập thường xuyên như vậy. Jungkook cũng hiểu rõ Taehyung bắt đầu như thế từ lúc nào. Điều đó khiến Jungkook rất ấy náy, suy cho cùng nếu cậu không thân thiết quá mức với Taehyung, anh ấy chắc sẽ không có đến mức tình cảm này.
Một người vốn năng động, hoạt bát, khoẻ khoắn như Taehyung, bây giờ lại sống khép kín và trầm tính đến mức không ai quen nổi điều đấy cả. Jungkook không muốn người đã kéo cậu ra khỏi vỏ bọc năm ấy lại dần dần thu mình với thế giới.
Jungkook không kiềm được bản thân lén lút vào phòng của Taehyung. Vô tình lại nghe thấy tiếng thút thít ở góc phòng, từng tiếng nấc lên đều như cứa vào tim của cậu.
Vừa không dám nói, vừa lo lắng cho Taehyung, Jungkook cuối cùng cũng mở lời nhưng có vẻ anh của bây giờ cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết để có thể nói chuyện với cậu.
Jungkook đã yên lặng một lúc lâu khi bị ngắt lời, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ phảng phất lên gương mặt của Jungkook, một nụ cười khổ sở mà Taehyungie chẳng nhận ra. Jungkook là tự cười những hành động vô nghĩa hôm nay của mình, sau đó rời đi.
Trước đây chúng ta chưa bao giờ ngại ngùng mà chia sẻ cảm xúc của nhau, hyung à.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Không thể chấp nhận.
AcakAnh đã cố gắng để khiến em hoà nhập với cuộc sống mới, chúng ta đã trở nên rất thân thiết, anh còn từng nói muốn sống cùng em nhưng bây giờ chính anh hối hận vì đã làm những điều đó.