Chap 1: Sự ra đi...

248 23 7
                                    

Ở trong căn phòng tối..có một người con trai xinh đẹp nhưng có vẻ sự xinh đẹp ấy có thứ gì đó làm hỏng sự xinh đẹp ấy của em

Đó chính là Hangaki Takemichi một người hùng trong mắt mọi người em đã không màng tính mạng lao đến những người em yêu thương.

Nhưng họ đâu quan tâm gì đến người anh hùng nhỏ bé đã cứu họ hết lần này đến lần khác, thay vào đấy họ lại đánh đập em sỉ nhục em

Vào hôm đẹp trời khi bọn họ đánh đập em xong họ quên khoá cửa và em nhân cơ hội này để chạy thoát, khi họ ý thức được mình đã quên thứ gì đó thì họ hoảng hốt chạy về. Nhưng không kịp nữa rồi...

Lúc này em đang ngồi trên sân thượng tận hưởng không khí trong lành mà từ lâu em chưa đc tận hưởng.
Lúc này em đang rất dễ chịu bỗng nhiên em nghe có ai đó gọi em.

" TAKEMICHI"Mikey nói với giọng hốt hoảng " takemichi mày làm cái gì vậy hả xuống đây cho tao" hắn nói với giọng cáu gắt.
 
" Mày đang ra lệnh cho tao đấy à"em nói với giọng diễu cợt,khinh bỉ " đúng" hắn nói
" Tại sao tao lại phải nghe lời mày, mà trong khi đó tao có thể kết thúc cuộc đời toàn đau khổ ngay tại đây..." Mọi người có mặt ở đó nghe xong đều hoảng hốt.

" Takemichi tao xin..l..lỗi" đây là Chifuyu người cộng sự của em người mà em tin tưởng nhất đánh đập em thừa sống thiếu chết mà nói xin lỗi em...thật nức cười.

" Tao không chấp nhận lời xin lỗi của mày.." Bây h đôi mắt đục ngầu không còn là đôi mặt xanh ngời như trước
" Nếu mà tao xuyên không về quá khứ lần nữa tao mong sẽ không bào h gặp lại chúng mày TẠM BIỆT!" Nói rồi em gieo mình xuống con đường tấp nập người đi lại nhưng giờ đây chả còn một bóng người.

Chứng kiến cảnh vừa rồi đám người trên kia chết lặng mọi người ai cx hối hận về nhưng chuyễn đã làm

Bọn chúng nhìn xuống con đường vắng vẻ có người còn trai xinh đẹp máu chảy ra như suối trên môi nở nụ cười đã tắt bấy lâu nay..
Không phải cười vì hạnh phúc, không phải là vui vẻ mà là nụ cười của sự hối hận khi tin những con người ác độc...
( Viết đến đây tôi mõi quá các cạu ạ)


"Ưm" cậu thức dậy trong căn phòng quen thuộc đây là căn phòng hồi cấp bar của cậu " ơ quay về quá khứ thật này" vừa nói xong có giọng nói quen thuộc phát ra ở trc nhà cậu không ai kác đó là Tachibana Hinata hay còn gọi là hina.

" Take-kun ơi đi học nào" cô gọi khá to "Ơi Cậu chờ tớ chút nhé" nói rồi em vscn, đến trc gương em nhìn mái tóc vuốt keo của mình mà chán không nói lên lời (vì em không thích nó vì nó trtr với cả nó phong ấn vẻ đẹp tuyệt vời của em) nên em vứt lọ keo vào thùng rác, em chỉnh lại mái tóc vàng óng mượt của mình mặc lên bộ đồng phục của trường bây h nhìn em thật là biutyphun ( ngu tiếng Anh)
Bước ra cửa hina nhìn ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa vì em quá xinh đẹp cô đứng hình mất 5s

" Này hina cậu sao thế" em hỏi cô " à tớ không sao nhưng xoã tóc xuống nhìn đẹp trai lắm" cô cười với cậu
" Tớ cảm ơn nha, đi thôi"

Khi đến trường nhóm Akun rủ em đi đánh nhau đương nhiên em sẽ đi và éo ngắn bố con thằng nào vì cậu có học võ rồi khéo khi còn mạnh hơn cả Mikey.

" Nè takuya nà chiều nay để tớ đánh cho nha" em năn nỉ cậu " được không đó nhìn mày yếu vl ra" cậu khinh em .

" Được mà mày tin tao đi"  em tự tin nói " đc rồi chiều để mày đánh" em rất vui vì lâu rồi chưa đc đánh.









_____________________________

Nay đến đay thôi nà

Ủng hộ tôi nha♥️🌺🌺

[Alltake] NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ