Chap 2 : Phục vụ ân công

204 18 3
                                    

Những ngày tiếp theo đó, thành phố Bắc Kinh đột nhiên có biến.
Trong thành phố đã xuất hiện quỷ hấp huyết. Người mất tích ngày càng nhiều. Mọi người mọi nhà đều cẩn thận phòng bị. Không một ai dám ra ngoài một mình vào ban đêm nữa.
Rồi một buổi chiều tàn, Tiêu Chiến trở về từ trường học, cậu vừa thoắt thấy bóng dáng Vương Nhất Bác thì đã quăng vội chiếc cặp sách cho Trác Thành, bản thân mau đuổi bám theo hắn .

" Tôi không tin lần này không biết được nhà anh . Nupakachi hãy đợi đấy ! "

Chạy một hồi Tiêu Chiến đi đến một con hẻm vắng.
Lúc này trời bắt đầu chạng vạng, ánh nắng đã tắt hẳn để sẵn sàng nhường ngôi cho nữ hoàng bóng tối.
Tiêu Chiến ngó lên thấy cả những đám mây cũng đột nhiên thay màu kì lạ. Xung quanh im bặt, thêm cái không gian mờ nhạt của bóng đêm dần bao phủ, càng làm cho nơi này tô đậm vẻ u ám .

" Nơi này không có người sống sao ? Nam thần của mình không thể nào lại ở một nơi như vậy chứ ? "

Tiêu Chiến vừa quan sát vừa lầm bầm nghi ngờ.
Lát sau nghe tiếng động phía sau mình, cậu chầm chậm quay đầu lại, từ lúc nào sau lưng cậu đã có một nam tử đi đến. Trông người này bộ dạng nhếch nhác như là gã ăn mày. Thấy y hướng về phía mình nhìn chằm chằm, Tiêu Chiến vội vã thò tay vào túi áo lấy ra cái bánh mì nhỏ còn dư đưa cho y.

" Cho ngươi đó. Ta hết tiền rồi ".

Y chậm chạp đưa tay ra nhận lấy bánh mì nhỏ, chỉ liếc nhìn một cái rồi vứt đi trước mặt cậu. Tiêu Chiến kinh ngạc lẫn tức giận, nhưng khi cậu chưa kịp nói gì thì y đã lao đến ghì chặt lên vai cậu, sức mạnh của người này thật khủng khiếp, vừa chạm lên Tiêu Chiến đã cảm thấy hai bả vai tê rần nhức nhối.
Giây tiếp theo, người này liền biến sắc, đôi mắt đỏ au cùng trương miệng rộng hướng đến cổ Tiêu Chiến. Cậu chỉ loáng thoáng nhìn thấy chiếc răng sắc nhọn của y thì bản thân đã bất tỉnh rồi.

...

Hai giờ sau, ...

Trong căn phòng kín rèm che, mùi thảo dược huân đến tận mũi làm Tiêu Chiến thức tỉnh.
Cậu mở to đôi mắt, giật mình ngồi bật dậy đưa tay sờ mó trên cổ mình. Không sao cả. Không hề bị cắn.

"Cái quỷ gì chứ ? " - Tiêu Chiến lẩm bẩm.

Lát sau mới ý thức được bản thân đang ở trong một ngôi nhà xa lạ. Lại còn nằm trên chiếc giường cực kỳ sang chảnh nữa chứ. Ngó bên ngoài thì đèn điện sáng rực.

" Đây chẳng phải là trung tâm thành phố sao ?"

Tiêu Chiến càng đần người ra, thoáng nghĩ có phải cậu đã đầu thai chuyển kiếp luôn rồi không. Chớp mắt một cái cậu đã từ biệt thế giới kia rồi sao. Thế là cậu ngàn vạn lần sầu thảm bi thương trong lòng.

" Không thể nào ! Không thể nào ! Ta còn chưa kịp từ biệt cha mẹ, chưa kịp từ biệt Trác Thành, còn có nam thần siêu soái của ta ... Không thể nào như vậy ... "

Tiêu Chiến một mình ngồi trên giường độc thoại đủ muôn vàn ngôn từ ngược tâm. Vương Nhất Bác từ ngoài cửa bước vào, nhàn nhạt hỏi:

" Dậy rồi ? "

Cậu nhìn nhìn người trước mặt bằng ánh mắt không thể tin được.

[ Fanfic BJYX ] XUYÊN KHÔNG THÀNH MA CÀ RỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ