Chap 4 : Trở về !

180 20 6
                                    

Tiêu Chiến nhiều lời khiêu khích gã, chỉ muốn tranh thủ thời gian cho đồng bọn kịp giải cứu Vương Nhất Bác.
Gã thế mà lại cảm thấy có lý, mới buông Tiêu Chiến ra.
Nhưng cậu cũng không vì thế mà thoát ra được. Cần cổ trắng ngần mềm mịn đang từng chút một được kéo đến gần cái miệng gớm ghiếc kia.
Hết cách, cậu đành tự mình cắt lên cổ tay, vẩy chút huyết sắc lên mặt gã.
Cao Bính phấn khích vươn đầu lưỡi ra nếm ngon lành.
Tiêu Chiến dựa vào đó mà tiếp tục cho gã thưởng thức hương vị ngọt lành nóng hổi trong từng giọt huyết tươi trên người cậu, thành công đưa gã vào tròng của đội thợ săn.

...

Một giờ sau đó tại ma điện, ...
Vương Nhất Bác tỉnh dậy với thân thể hoàn toàn lành lặn.
Ma Vương nói cho hắn biết Cao Bính đã được xử lý sạch sẽ.
Nhưng bây giờ điều hắn quan tâm trước tiên là Tiêu Chiến.

" Nhóc con đâu ? "

Không một ai trả lời hắn.
Vương Nhất Bác chạy đến thị trấn nhỏ, Tiêu Chiến đang nằm trong bệnh viện với hơi thở thoi thóp.
Hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt bỗng nhiên thấy trong lòng quặn thắt lại.
Lần đầu tiên Vương tử Dracula cảm nhận được tư vị khó chịu đến thế này.
Còn khó chịu hơn cả lúc bị Cao Bính quăng ra phơi nắng.

" Là ai ? Kẻ nào đã hấp huyết nhóc con ? Cao Bính phải không ? "

Mãi lúc lâu cũng có người lên tiếng :

" Cậu ấy đã đem tất cả lượng huyết trong người cho Ngài, thưa Vương tử ! "

Vương Nhất Bác chấn kinh :

" Cho ta ? "

" Phải. Nói cách khác thì Ngài chính là kẻ đã hấp huyết cậu ấy ".

Hắn nghe xong bị sốc kinh khủng. Nếu như có thể ngất xỉu thì chắc hắn cũng lăn ra ngất luôn được.
Tiêu Chiến là người khiến hắn động tâm, là người hắn không nỡ thương tổn, sao hắn có thể hấp huyết cậu cho được.

" Khi Ngài được cứu về ma điện thì đã sắp tan biến vì cạn kiệt năng lực huyết tộc. Cậu ấy đã tự mình rót huyết tươi cho Ngài, cho nên Ngài mới có thể hồi phục ".

Đó chính là sự thật mà Vương Nhất Bác phải nghe.
Hắn đột nhiên cảm thấy hận bản thân mình ghê gớm vì đã quen biết cậu.

" Ngốc quá ! Nhóc con ngươi thật ngốc. Ta xứng đáng để ngươi hy sinh tính mạng như vậy sao ? "

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, bay trở về ma điện cầu xin ma Vương cứu lấy cậu.

" Cách duy nhất chỉ có thể là biến cậu ta trở thành thành viên của huyết tộc ".

" Không còn cách nào khác cả sao ? "

" Không ! "

Vương Nhất Bác đau lòng nhìn người trên giường sắp trút hơi thở cuối cùng.
Hắn nắm lấy tay cậu, bàn tay đã không còn tồn tại hơi ấm, đã trở nên lạnh lẽo như hắn.

" Lẽ ra ta không nên gặp ngươi ngay từ đầu mới phải. Xin lỗi nhóc con ... "

Tiêu Chiến mặc dù cạn kiệt sinh khí, hôn mê bất tỉnh, nhưng cậu vẫn cảm nhận được chân tâm của hắn.
Khoé mắt tràn ra giọt lệ nóng ấm.
Vương Nhất Bác không ngần ngại đặt lên một nụ hôn dịu dàng an ủi.

" Nếu ta biết trước, thì nhất định không cho phép ngươi làm như vậy. "

Trải qua mấy trăm năm nhân sinh, ma cà rồng không có trái tim không có cảm xúc,  nhưng thời khắc này Vương Nhất Bác lại biết mình có tâm bệnh rồi. Hắn thật khó chịu.

" Nhóc con, ngươi hãy ở lại bên cạnh ta ! "

Bàn tay lớn Vương Nhất Bác đan lấy tay nhỏ của cậu. Người này hắn nhất định phải trân trọng cho dù có trải qua luân hồi vạn kiếp.
Cúi xuống trao nụ hôn bất tử, Tiêu Chiến từ bây giờ trở thành huyết tộc Dracula.
Hai người trở về thế giới của cậu, tiếp tục đêm đêm tuần tra ngăn chặn quỷ hấp huyết.
Ngôi nhà nhỏ của nam thần Vương Nhất Bác mỗi ngày phủ đầy mật ngọt ái ân.

" Anh có biết qua cuốn tiểu thuyết nào hay nhất không Bác ca ? "

" Biết ! "

" Mau nói tên ! "

" Là tiểu thuyết em và tôi nhóc con à ! "

___________ THE END __________

-# Phương Ruby #-

🎉 Bạn đã đọc xong [ Fanfic BJYX ] XUYÊN KHÔNG THÀNH MA CÀ RỒNG 🎉
[ Fanfic BJYX ] XUYÊN KHÔNG THÀNH MA CÀ RỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ